Bóng Dáng Quá Khứ - Cuộc Trò Chuyện

___
Đến nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bế em vào nhà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//💤//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi vào trong nhà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa??? //khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới hồi nào vậy cha sao không nghe nói gì hết vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới nãy giờ rồi mày ơi, đợi mày về chai hết đít //liếc nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà làm gì về trễ vậy? //uống trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À nay em có việc bận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa mà khoan khoan đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cục gì trên tay mày vậy? //chỉ em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê khoan từ từ //đi lại gần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nhìn thằng nhóc này quen quen //chọt nhẹ má em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm....//quay mặt vô lòng anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khò....khò //💤//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa ê mày đừng nói là....//sốc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ đúng rồi //thản nhiên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ối dồi ôi //🤯🤯//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đợi em lát rồi xuống nói chuyện tiếp //đi lên phòng//
Trên phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt em xuống giuờng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa đ-đừng bỏ Duy mà //nắm chặt áo anh, mớ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi, đợi tao một lát rồi tao quay lại liền //gỡ tay em ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt gấu bông vô tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm....//ôm gấu bông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khò....khò //💤//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi xuống nhà//
Dưới nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống sofa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thằng nhóc đó là con của bọn họ đúng không? //nhìn anh//
Trần Đăng Dương-anh trai họ của Quang Anh, hơn anh 5 tuổi, là phó giám đốc điều hành của một nhánh phụ thuộc trong tập đoàn RD. Dù không nổi đình nổi đám như Quang Anh, nhưng Đăng Dương là một người cực kỳ sắc sảo, điềm tĩnh và đáng tin cậy
Người ta nói, Quang Anh là kiếm, vừa lạnh, sắc, có thể gây thương tích. Còn Đăng Dương là khiên, vừa vững, ít nói, nhưng một khi đã chắn là chắn đến cùng
Một năm trước, chính Đăng Dương là người được Quang Anh giao nhiệm vụ đến nhà của em để đòi nợ.Trong lần ghé đó, anh không gặp người lớn nào, mà chỉ thấy một cậu bé gầy gò, mặc áo cũ, tay ôm tô cơm trắng lạnh ngắt, ánh mắt cúi gằm nhưng vẫn lễ phép mở cửa cho một người xa lạ
Cảnh tượng ấy không kéo dài quá vài phút, nhưng lại hằn trong trí nhớ của Đăng Dương lâu hơn anh tưởng. Anh từng nghĩ đó chỉ là một đứa trẻ con vô danh trong vô số căn nhà cũ kỹ của thành phố
Vậy mà khi nhìn thấy Đức Duy xuất hiện trong nhà của Quang Anh một năm sau, anh đã nhận ra ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ đúng rồi, anh nhớ giỏi đấy //nhấp trà, giọng lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không giỏi cũng phải nhớ, người từng quỵt tiền mày gần chục tỷ thì ai quên nổi //nhấp trà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng….mày đem con họ về nhà là sao? //nhìn anh, khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gặp nó nằm ngủ ở gốc cây ngoài công viên gần nhà //nhìn ra cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người gầy nhom, mặt còn dính bùn đất, em không nỡ bỏ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nỡ bỏ đi? //nghiêng đầu, nhướng mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh tao biết từ khi nào lại mềm lòng như thế vậy? //nhếch nhẹ mép//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không phải mềm lòng, em thấy một đứa trẻ không đáng bị vứt bỏ //nhíu nhẹ mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại….giữ nó bên cạnh, em sẽ dễ theo dõi hơn //uống trà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Theo dõi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh, mày nghĩ ba mẹ nó còn dám quay lại à? //nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai biết được //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người như tụi nó thứ gì cũng có thể làm, em chỉ cần chuẩn bị sẵn thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mày có nghĩ tới...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu thằng bé biết hết mọi chuyện, nó sẽ nhìn mày bằng ánh mắt như nào không? //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
......
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em sẽ giấu, đến khi nó đủ lớn để hiểu, em sẽ kể //lạnh giọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nếu lúc nó biết, nó ghét mày thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cứ để nó ghét //cười khẩy nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn là nó được sống đủ đầy trước đã //uống trà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.....
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp khẽ
Đăng Dương không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn đứa em trai trước mặt mình....ánh mắt lạ lùng chưa từng thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thay đổi rồi đó, Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là em chỉ đang làm điều đúng....//cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần đầu tiên tao thấy mày bế ai, lại còn đích thân đặt lên giường nữa chứ //cười nhẹ, rót thêm trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người như em không được phép tốt bụng à? //liếc nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải....//cầm chén trà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là tao đang tự hỏi, khi mày bắt đầu thương thằng bé đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có chắc sẽ chịu nổi khi nó quay lưng không? //lắc nhẹ chén trà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
......
Hắn siết chặt chén trà trong tay, mắt nhìn về khoảng không trước mặt
Không trả lời...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thôi anh về nhá, khuya rồi //đứng lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về cẩn thận //đứng lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi về//
Sau khi Đăng Dương về, anh đứng lặng vài phút rồi lẳng lặng quay người, bước lên lầu
Cửa phòng nhẹ mở, em vẫn đang nằm ngủ co ro trên chiếc giường
Mái tóc hơi rối, tay ôm chặt chú gấu bông trong lòng, hai má ửng hồng nhẹ
Anh tựa vào khung cửa, tay đút túi quần
Mắt không rời khỏi gương mặt ấy....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là mày hả, nhóc con? //giọng trầm, nhẹ như gió//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước chậm đến chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính là nhóc! Đứa trẻ đứng trước cửa cái nhà nát ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết ngay….ánh mắt đó, tao không nhìn nhầm
Anh đứng bên cạnh giường, cúi người nhìn em sát hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gầy như que củi, chắc ăn chẳng bao nhiêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ba mẹ nhóc nỡ bỏ rơi nhóc vậy hả trời....
Anh thở ra nhẹ nhàng, như sợ đánh thức ai đó trong lòng chính mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đem nhóc về là vì thương hại? Hay vì muốn trả thù?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay vì bản thân tao đã quá mệt mỏi với cảm giác thù hận đó rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc không biết gì cả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc không biết ba mẹ nhóc nợ tao gì….cũng không biết tao là ai //cười khẩy nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng mặt nhìn trần nhà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nhóc cũng không cần biết làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn là nhóc chịu sống, ăn uống đàng hoàng, ngủ yên giấc như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ lo được...//nhắm nhẹ mắt//
Một khoảng lặng dài, anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại mép chăn cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc à….tao không biết mình đang làm đúng hay sai //giọng dịu lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao chỉ biết một điều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay….nhóc là trách nhiệm của tao //cười nhẹ//
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play