[Phaochi] Logic Của Tình Yêu
Chapter 5
Giờ giải lao đã kết thúc rồi, em tiếp tục trở lại phòng câu lạc bộ để sinh hoạt...
Trong phòng, em thấy trên bàn của anh Minh chứa một sấp giấy ở trển, có vẻ như chúng là những bài kiểm tra vừa rồi mà anh đã chấm xong...
Em ngồi vào vị trí ban nãy của mình, lắng nghe những tiếng xì xào xung quanh của các bạn học, có vẻ như họ không mong chờ điểm số của bài kiểm tra vừa rồi cho lắm...
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Được rồi, bây giờ anh sẽ phát lại bài cho các em, nhớ là khi anh gọi phải đọc điểm lên nhá
Rồi anh phát bài, anh phát đến bài ai, là mặt của người nào người nấy xịu xuống, tỏ vẻ chán nản
Khi đến lượt bài kiểm tra của em được phát đến, em cầm bài của mình lên xem...
Không ngoài dự đoán, em được điểm tối đa. Bỗng em thấy anh giơ ngón like cho mình, như muốn nói rằng "làm tốt lắm"
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
anh phát xong rồi, bây giờ các em đọc điểm lên nhé
Nói xong, anh cầm một cuốn sổ nhỏ lên chuẩn bị ghi chép thứ gì đó
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Người đầu tiên...
Nghe rồi, anh lập tức động bút, viết vào cuốn sổ cái gì đó...có vẻ như là anh muốn thu thập điểm số của từng người thông qua bài kiểm tra năng lực lần này...
Qua bao nhiêu người, cuối cùng cũng đã đến lượt em đọc
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Diệu Huyền?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
10...
Biết em được điểm tối đa trong bài kiểm tra này, ai cũng nhìn em bằng con mắt khác. Lúc này, trong đầu họ cũng chỉ loé lên 2 chữ...
Ai cũng nhìn em, kèm theo sự ngưỡng mộ tràn đầy trên khuôn mặt...điều đó làm em cảm thấy ngại lắm, bởi trước giờ em chưa được nhiều người nhìn chằm chằm vào mình như vậy,...
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Ở câu cuối, bạn này đã giải nó, bằng cách khác, không giống với chương trình trong sách giáo khoa đã dạy
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Tuy cách làm có hơi chút khác biệt nhưng vẫn được tính là đúng
Đang nói hăng say, bỗng anh chợt nhớ ra một điều gì đó...
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
à đúng rồi!
Ngay lập tức, anh rời khỏi ghế, đi đến chỗ tờ lịch treo trên tường
Anh lật vài trang của tờ lịch ra, lấy bút khoanh tròn một ngày trên đó
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
là ngày này! hằng năm ở khu vực của chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh dành riêng cho lớp 10
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Nhằm để tìm ra những tân binh xuất sắc để cử đi thi giải đấu quốc gia trên toàn quốc
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Nội dung thi đấu gồm 3 môn chính: Toán, Anh, Văn,...và các môn phụ khác
Nói xong, căn phòng bỗng ồn ào lên hẳng, ai cũng muốn được tham gia thi đấu để tranh tài, đem phần thưởng về tay
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
Mỗi câu lạc bộ trong tỉnh chúng ta đều phải tham gia và các em cũng vậy
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
nhưng chúng ta phải thi giữa học học kì I đã rồi nới có thể thi cái đó được
Nói xong, anh gấp cuốn sổ lại
Lê Hoàng Minh. anh (chuyên toán)
giờ các em về được rồi, có thông tin gì thì anh sẽ thông báo vào ngày mốt
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"cuối cùng cũng về được rồi" //thở dài, tay chống cằm//
Em đưa tay mình, lấy chiếc điện thoạt được cất sâu ở trong túi. Bỗng em không thấy nó đâu nữa...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ủa điện thoại đâu rồi? //sờ xung quanh người//
Rồi em sực ngớ ra rằng khi mình dằn co với chị...chắc nó đã vô tình bị rơi ra từ lúc đó rồi...
Em tức tốc chạy ra chỗ ghế đá vừa nãy mình ngồi, loay hoay tìm xung quanh khu đó, nào là dưới gốc cây, hoặc những chỗ mình đã đi qua nhưng vẫn không thấy điện thoại đâu...
Em bất lực mà ngồi phịch xuống ghế, mặt thẫn thờ nghĩ lại những chuyện mới xảy ra vừa rồi...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"sao mới mấy ngày đầu đi học mà mình xui dữ vậy nè trời"
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"Chắc do nghiệp mình nặng quá hả ta?"
Em mệt mỏi, lết thân xác của mình đi ra tới cổng trường. Trong lòng cứ cảm thấy tiếc tiếc cái điện thoại sao á ta...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"giờ không có điện thoại thì sao mà sống đây trời..." //cúi mặt đi về phía trước//
Đang đi thì em bỗng đụng trúng ai đó
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"chậc, mình vô ý quá" //lùi lại đằng sau//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"mà sao giọng nghe quen quen nhể?"
Rồi em ngước đầu lên, trước mặt em không ai khác đó chính là...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Chị Chi?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
"sao đi đâu cũng gặp chị vậy ta?" //gãi đầu//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
//lùi ra sau// ây da, đụng vào người em đau thật đó
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Hả?
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Mà em sao còn ở đây? Chưa về nữa à
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Em kiếm điện thoại, nó bị rớt rồi
Bỗng ánh mắt em va vào chiếc điện thoại mà chị đang cầm trên tay...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Cái đó... //chỉ vào tay chị//
Thấy em chỉ vào tay mình, chị cũng đưa tay kèm theo chiếc điện thoại lên...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
à cái này ban nãy chị vô tình nhặt được đó
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Thấy đẹp không //xua xua điện thoại ra trước mặt em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Nhưng đó là điện thoại của em mà
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Thì sao? //nghiêng đầu nhìn em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ơ...trả đây //đưa tay ra trước mặt chị//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
hongg, chị nhặt được mò
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Hay mình đưa ra điều kiện đi!
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Điều Kiện?
Nói xong, chị bắt đầu xoa cằm suy nghĩ xem mình nên đưa ra điều kiện gì cho hợp lí đây...
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
à! Hay trao đổi số liên lạc đi nhể
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Số liên lạc ư? Chỉ vậy thôi sao //chống nạnh nhìn chị//
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
Chứ em muốn gì khác sao~ //tiến lại gần em//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//lùi lại// thôi...thôi khỏi đi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Trả điện thoại đây!
Nghe em nói, chị liền bĩu môi rồi trả điện thoại cho em
Phương Mỹ Chi. chị (chuyên văn)
đừng quên trao đổi số liên lạc nhá //chỉ vài điện thoại của chị//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
ừm...
Em bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, thiếu sức sống do cả ngày em chỉ dành đa số thời ở trên trường để học mà thôi, cộng thêm hồi chiều vận động não bộ khiến em càng thêm mệt mỏi hơn...
Em chạy lại phía chiếc ghế sofa màu tím nhạt của mình mà nhảy lên đó...
Em dùi đầu vào thân ghế, nằm trên đó như đang nằm trên đám mây êm ái và thoải mái giúp em giải toả đi bao nhiêu căng thẳng lúc ban chiều
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//lấy điện thoại trong túi ra xem//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
6 giờ kém 15 rồi...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Haaa...lười tắm quáa
Âm thanh thông báo của điện thoại em bỗng vang lên
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Hửm? //cầm điện thoại lên xem//
Tin nhắn được gửi tới từ Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
📱Ê rảnh không mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
📱Đi cafe không?
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
📱Chưa tắm...
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
📱Thì đi tắm đi 💢
Nguyễn Lê Diễm Hằng. (Chuyên văn)
📱7 giờ tao qua nhà mày đó nhá
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
📱ừm
Kết thúc tin nhắn với Hằng, em biết mình không thể nào cứ nằm ì ra như này được nữa
Em bật dậy, đi lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//xem điện thoại//
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
6 giờ rồi
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
đi kiếm gì đó ăn đại vậy //xuống bếp//
Trong bếp, em lục lọi chiếc tủ lạnh xem bên trong còn gì để mà chế biến hay không...
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
chả có gì...
Ngó sang trạng ở trên chốc đầu của mình...
Em thấy còn vài hộp mì ăn liền mà em đã mua trước đó được để ở đấy, em với tay lên lấy một hộp mì vị bò hầm xuống
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
Thôi thì ăn đỡ cái này trước vậy...
Em khui nắp hộp mì ra, bỏ từng bịch gia vị có sẵn trong hội vào, rồi em đổ nước sôi đã đun từ trước, cho vào hộp
Nguyễn Diệu Huyền. em (chuyên toán)
//đậy nắp hộp mì lại//
tác giả đayy
Ờmm...hiện tại tui chưa có cho couple chính nhiều hint cho lắm...
tác giả đayy
Nhưng từ từ là sẽ có nha
tác giả đayy
Bởi hiện tại mình đang cho họ cơ hội để làm quen dần ấy
tác giả đayy
có gì mong các bạn góp ý cho mình nho 😘
Comments
@Ryu_♫
Mong truyện chỉ xoay quanh cặp chính thôi 😞💔
2025-07-25
0