[ PháoChi ] Hành Trình Cua Lại Nyc
1.Ngày tôi mất em
Tình cảm của Pháo và Chi từng là điều khiến cả lớp phải ghen tị. Hai đứa lúc nào cũng kề cạnh, từ ánh mắt đến nụ cười đều ngọt như đường mật.
Pháo thương Chi bằng sự vụng về của một đứa con gái mới lớn, còn Chi yêu Pháo bằng tất cả sự dịu dàng và tin tưởng của mình.
Nhưng tất cả sụp đổ vào một buổi chiều. mưa xám xịt, khi tin nhắn từ một cô gái lạ xuất hiện trong điện thoại Pháo
Những tấm ảnh mập mờ, những lời nói ám chỉ… Tất cả như một nhát dao găm thẳng vào niềm tin Chi đã trao trọn.
Phương Mỹ Chi
cái gì đây!?
Phương Mỹ Chi
chị nói xem , cái gì đây hả!!? // cầm điện thoại Pháo //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
không phải , không như em nghĩ đâu Chi // nắm tay Chi //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
chỉ là hiểu lầm , nhỏ đó hại chị
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
muốn chia cắt chúng ta đó
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
em phải tin chị // lo lắng //
Pháo cố giải thích, rằng chị bị gài bẫy, rằng chị không làm gì sai.
Nhưng Chi im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Em quay đi, bỏ mặc Pháo đứng giữa sân trường, mưa tạt ướt bờ vai.
Phương Mỹ Chi
Chúng ta dừng lại đi
"Chúng ta dừng lại đi…" chỉ một câu, mà như kết thúc cả một thời thanh xuân.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
nhưng mà Chi , Chị còn thương em nhiều lắm
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
nghe chị giải thích đi
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
rõ ràng là nó gài chị mà
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
sao em không tin chị // rươm rướm nước mắt //
Phương Mỹ Chi
bây giờ em rối lắm , mệt vô cùng
Phương Mỹ Chi
thật sự em cũng không muốn tin // thở dài //
Phương Mỹ Chi
thôi , để em được bình yên đi
Phương Mỹ Chi
tạm biệt chị // hất tay Huyền //
Chi rời đi ngay sau kỳ nghỉ hè, chẳng để lại gì ngoài vài dòng nhắn vội.
Chi rời đi không một lời từ biệt trực tiếp. Chỉ là sáng hôm đó, Pháo tỉnh dậy và thấy trong hộp thư đến là một tin nhắn ngắn ngủi
💬 : Bố em bận công tác ở nước ngoài nên gia đình chuyển đi rồi , chị đừng sang nhà em nữa
💬: chúng ta kết thúc rồi , chị đừng làm phiền em nữa
Pháo đứng chết lặng bên cửa sổ, ánh nắng đổ lên mặt nhưng lòng lại lạnh buốt. Chj đã cố chạy đến tìm nhà Chi mấy hôm trước, đã gào lên trước cổng nhà Chi rằng mình không phản bội, rằng tất cả chỉ là một cái bẫy.
Nhưng Chi không nghe. Em ấy đau đến mức không dám đối mặt. Và giờ, Em ấy chọn cách biến mất.
Chi đi mang theo cả thanh xuân của Pháo. Mỗi góc phố, mỗi chiếc ghế đá, mỗi buổi chiều chạm tay nhau vụng trộm… giờ đều trở thành vết xước trong tim.
Pháo không còn vui vẻ như trước, không còn quậy phá như trước. Chị trở nên u ám , chỉ vui vẻ với đám bạn , chỉ còn học và bóng rổ là thứ giúp cậu không suy sụp.
Đêm nào cũng vậy, Pháo nằm một mình trong phòng, bật lại tin nhắn của Chi rồi vò đầu bứt tóc. Lỗi không phải ở chị… nhưng chị lại chẳng thể giữ được Chi
Cảm giác bất lực, đau đớn ấy cứ siết chặt lấy trái tim chị , như thể dù chị có hét lên, thì người ấy cũng chẳng còn nghe nữa.
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
nhớ em...
Comments
㊝doi buon JQK😪
tháng năm thăng rầm giồng đời ngã nghiên..
2025-07-14
1