(RhyCap) “Hữu Tình Vô Đạo…”
Ep 1. Nhặt súng
Truyện sử dụng những từ ngữ không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi.
- “Tao đã giết nhiều người. Nhưng không ai khiến tao thấy tội lỗi như việc để mày sống.”
Hoàng Đức Duy
18 tuổi. Cậu nhóc nhặt được khẩu súng trong một vụ giết người. Lẽ ra phải chết từ mấy tuần trước. Ngây thơ chỉ là vỏ bọc, cậu có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể thấy. Cậu mồ côi cha mẹ, sống lang thang.
Nguyễn Quanh Anh
23 tuổi. Trí não(ông trùm) của một tập đoàn Mafia. Trầm tính, nhẫn nại, chưa tin ai bao giờ. Không có khái niệm yêu thương đến khi “nhóc nhặt súng” xuất hiện. Từng để một người sống sót, người đó hiện tại cũng là người khiến hắn ngủ không yên.
- Dành thời gian đọc giới thiệu nhé các độc giả. Nếu không đọc, sẽ chẳng hiểu được nội tâm của nhân vật.
Bãi xe hoang, giữa đêm. Cậu đang trốn, mồ hôi thấm lưng áo, thở gấp.
Hoàng Đức Duy
Đừng có khóc… không được khóc… Chỉ cần mình im lặng thôi.
Trong lúc lần mò dưới sàn của một chiếc xe, tay cậu chạm vào một vậy kim loại lạnh ngắt.
Hoàng Đức Duy
C-cái gì đây?
Hoàng Đức Duy
… Súng hả? Ai lại…?
Tiếng bước chân càng gần. Cậu cắn môi, vội nhét khẩu súng vào chiếc áo hoodie.
Nguyễn Quanh Anh
Cậu làm gì ở đây vậy?
Hoàng Đức Duy
Đâu… đâu có. Em chưa đụng vào gì cả…
Nguyễn Quanh Anh
Vậy mà giấu hơi kĩ đấy!
Hoàng Đức Duy
Ơ… của anh à? Rơi nè. Em không có lấy đâu, chỉ… chỉ cầm giùm.//gãi đầu, cười//
Nguyễn Quanh Anh
Cậu sờ vào đồ của tôi, nhét nó sát tim, rồi bảo là cầm giùm?
Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ một phần khẩu súng bị lộ ra từ áo cậu.
Nguyễn Quanh Anh
Đây không gọi là giữ hộ. Đây gọi là cướp mồ sống.
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt// Thì… anh bỏ quên mà? Anh hay giết người sạch sẽ vậy, bỏ lại mỗi súng làm gì…
Nguyễn Quanh Anh
Tôi để lại, vì tôi biết… cậu sẽ nhặt.
Hoàng Đức Duy
Vậy là tính ra… anh tính sẵn cả việc em sống?
Nguyễn Quanh Anh
Không hề.//nhún vai//
Nguyễn Quanh Anh
Tôi chỉ thử thôi.
Hoàng Đức Duy
Thử xem em có đáng sống không? Hay là… thử xem em có ngu đến mức lỗi cái chết về sát tim?
Nguyễn Quanh Anh
Thử xem… liệu tôi có giết được một kẻ vẫn còn run khi nói dối.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh bắn em ngay lúc đầu…//nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Thì chẳng phải sẽ đỡ phiền hơn…
Nguyễn Quanh Anh
Tôi không thích giết mấy thứ còn đang học cách tồn tại.
Hắn không nói gì thêm. Giơ tay ra. Tưởng chừng như đòi lại súng. Nhưng không…
Nguyễn Quanh Anh
Đi theo tôi.
Hoàng Đức Duy
Ừm… nếu em nói không?
Nguyễn Quanh Anh
Thì tôi lấy lại súng. Và… viên đạn đầu tiên sẽ nhắm thẳng vào vị trí này.//chỉ ngón tay vào tim cậu//
Cậu không còn lựa chọn. Đành đi theo hắn.
Hoàng Đức Duy
Chỗ này mà nổ một cái là đi luôn cái thành phố…
Nguyễn Quanh Anh
Nhóc nói hơi quá rồi đó!//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Anh cosplay hoàng tử hắc ám hay sao mà làm nguyên cái lâu đài đen thui dạ?
Nguyễn Quanh Anh
Nhóc muốn ngủ ở chỗ mới nảy thì tôi có thể trả lại chỗ đó.
Hoàng Đức Duy
Khônggggg… Ở đây ấm áp hơn.
Bước vào bên trong. Cậu nhảy thẳng lên chiếc sofa đen. Như khẳng định mình là “chủ” căn nhà (tương lai).
Nguyễn Quanh Anh
Nhóc biết mình đang ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
Chắc không phải là trung tâm từ thiện? Nhưng em biết… anh mang em về không phải vì thương.
Nguyễn Quanh Anh
Tôi không có khả năng thương ai.
Hoàng Đức Duy
Và em không có khả năng chết nhanh. Hợp.
Comments
Bônggiuu_:3
Ai đánh mà anh khai d 😌
2025-07-13
0