[AllHiha/Fanfic] Mùi Hương Máu Trong Lồng Giam
5
Sau khi bữa ăn “cưỡng ép” ấy kết thúc, Hiha im lặng ngồi trên ghế, ánh mắt lavender cụp xuống. Cậu không nói gì thêm, cũng chẳng chống cự. Nhưng Alpha hiểu, cái im lặng ấy không phải là phục tùng. Mà là chờ đợi thời cơ để phản kháng
Và điều đó khiến Alpha cười
Hiha Alpha
//lau mép cậu bằng khăn tay trắng, giọng dịu dàng như ru ngủ//
Hiha Alpha
Ngoan như thế, sao mắt em lại không biết ơn anh chút nào vậy?
Hiha
//ngẩng lên, lạnh giọng//
Tôi không cảm ơn kẻ bắt mình nuốt từng muỗng cháo bằng miệng
Alpha mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức nếu không biết bản chất, người ta sẽ tưởng hắn là thiên thần
Hiha Alpha
Nếu em không biết ơn, vậy thì học cách yên lặng đi
Khi Alpha rời khỏi, tiếng “Cạch” vang lên rõ ràng: khóa cửa từ bên ngoài
Hiha lập tức đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay nắm cửa. Cậu vặn không nhúc nhích
Dùng vai đập không một tiếng động phản hồi
Hiha
//gõ cửa mạnh//
Alpha!! Anh mở ra!!
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng bước chân xa dần. Và rồi im lặng
Căn phòng nơi cậu bị nhốt hoàn toàn cách âm. Không cửa sổ. Trần nhà cao, tường sơn trắng, ánh đèn vàng nhạt như thể Alpha muốn giam giữ cậu trong một cái lồng kính hoàn hảo
Ở giữa phòng là chiếc giường sắt, ga trắng tinh. Một tủ sách nhỏ, và cây đàn piano điện tử không dây
Hiha
//thở hắt ra, nhìn quanh//
Chơi đàn? Khi bị giam? Anh điên thật rồi...
Đột nhiên, một màn hình nhỏ âm tường bật sáng. Góc quay từ camera trần nhà
Trên đó, Alpha xuất hiện, đang ngồi trong phòng giám sát. Tay chống cằm, mắt dõi theo cậu
Hiha Alpha
//trên màn hình, giọng ngọt//
Em thích phòng không? Anh thiết kế nó theo đúng sở thích của em: sạch sẽ, yên tĩnh, đầy nhạc cụ
Hiha
//ngẩng đầu, gắt//
Thả tôi ra!
Hiha
Tôi không phải thú cảnh cho anh nuôi nhốt!
Hiha Alpha
//nhắm mắt, mỉm cười//
Không phải. Em là một bản thể quý giá. Một tác phẩm sống động mà tôi cần giữ kỹ
Hiha Alpha
//mở mắt, lạnh hơn//
Em có thể đi vòng quanh phòng, chơi đàn, đọc sách. Nhưng không được rời khỏi đó. Cho đến khi em biết...ai là người duy nhất em nên phụ thuộc
Một tiếng "Tạch" vang lên
Màn hình tắt. Căn phòng lại chìm vào yên lặng tuyệt đối
Hiha nhìn cây đàn. Tay cậu siết chặt. Rồi buông
Cậu bước đến góc phòng, cầm cuốn sách đầu tiên lên. Không đọc. Chỉ xé từng trang một
Từng mảnh giấy rơi xuống sàn trắng, như sự phản kháng âm thầm của một người không chấp nhận trở thành đồ vật
Comments
『Còn sống còn đu Allhiha_』
Không biết ơn thôi, chứ không phải im miệng đâu ông cố ^^
2025-07-13
1
"™Niyinna™"
Giữ kĩ con mẹ nhà anh á😋
2025-07-13
1