30 tỷ won
Chung Subin [Nàng]
//Mở cửa//
Chung Subin [Nàng]
Sao nay mẹ ăn cơm sớm t.. //Thấy Dong Seo//
Chung Dong Seo [Hắn]
Em gái yêu dấu của anh về rồi đấy à?
Chung Subin [Nàng]
//Khựng lại// A-Anh về khi nào thế?..
Chung Dong Seo [Hắn]
Anh mới về chiều nay thôi
Chung Dong Seo [Hắn]
Mà em gái yêu của anh không thèm ra đón anh gì hết trơn //Bĩu môi//
Chung Subin [Nàng]
“Sao nay anh ta lại tỏ ra nhõng nhẽo thế này?”
Chung Subin [Nàng]
Thưa mẹ con mới về!
Chung Subin [Nàng]
Em xin lỗi! Tại chiều nay em bận việc nên không đi đón anh được
Chung Dong Seo [Hắn]
Thôi lỡ rồi, không sao đâu
Bà Chung
“Lại chuẩn bị xin xỏ gì đây?”
Chung Subin [Nàng]
//Ngồi xuống bàn ăn//
//Ting tong// Tiếng chuông cửa
Bà Chung
//Tính ra mở cửa//
Chung Subin [Nàng]
//Đứng dậy// Để con mở cửa
Chung Subin [Nàng]
//Mở cửa// Hyeri?
Lee Hyeri [Cô]
Chào cô //Véo mũi nàng//
Chung Subin [Nàng]
//Hất ra// Này! Đừng có đụng chạm tuỳ tiện như vậy chứ? Mà sao nay lại đổi cách xưng hô thế?
Lee Hyeri [Cô]
Mẹ cô đằng sau kìa, tôi phải diễn cho trọn vai chứ //Thì thầm vào tai cô//
Chung Subin [Nàng]
Thôi vô nhà đi
Lee Hyeri [Cô]
Ừm //Bước vào nhà//
Chung Subin [Nàng]
//Đóng cửa//
Lee Hyeri [Cô]
//Khoác vai nàng//
Chung Subin [Nàng]
//Giật mình//
Lee Hyeri [Cô]
Tôi không có ý xàm sỡ cô đâu, tôi chỉ đang tỏ ra thận thiện thôi //Thì thầm với cô//
Chung Subin [Nàng]
//Gật đầu//
Cô khoác vai nàng rồi đi vào bếp nhưng trong lúc đi, cô vuốt xuống bắp tay của nàng, khiến nàng hơi rùng mình
Lee Hyeri [Cô]
Chào cô, con tới rồi ạ
Bà Chung
Chà, sao dạo này nhìn con gầy thế? Dù có bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ chứ.
Chung Subin [Nàng]
Mẹ quan tâm người ngoài phết nhỉ? //Ngồi xuống//
Chung Subin [Nàng]
Còn con gái của mẹ làm việc thâu đêm suốt sáng chẳng được hỏi han câu nào //Bĩu môi//
Bà Chung
À Hyeri ngồi đi con
Lee Hyeri [Cô]
À dạ //Ngồi kế bên Subin//
Chung Subin [Nàng]
Bàn đâu có thiếu chỗ đâu, việc gì mà phải ngồi kế bên tôi vậy? //Thì thầm vào tai cô//
Lee Hyeri [Cô]
Tôi đã nói rồi, diễn trọn vai thôi, cô đừng có nghĩ lung tung nữa //Thì thầm với nàng//
Bà Chung
Hai đứa nói chuyện gì thế?
Chung Subin [Nàng]
À dạ.. Không có gì đâu.
Bà Chung
//Gắp thức ăn cho nàng//
Bà Chung
Con ăn nhiều vào đấy, sắp gầy như bộ xương rồi kìa!
Chung Subin [Nàng]
Mẹ à… Con đâu có gầy tới vậy
Chung Dong Seo [Hắn]
//Gắp đồ ăn cho cô// Cô cũng ăn nhiều vào, cứ tự nhiên như nhà mình ha?
Chung Dong Seo [Hắn]
Không biết là Hyeri có người yêu chưa nhỉ? //Nhìn cô đắm đuối//
Lee Hyeri [Cô]
//Khẽ nhìn qua nàng//
Chung Subin [Nàng]
//Hiểu ý// Có rồi
Chung Dong Seo [Hắn]
Hửm.. Có rồi sao?
Chung Dong Seo [Hắn]
Tiếc thế! Mà đó là ai thế?
Lee Hyeri [Cô]
“Không hiểu hay là cố tình không hiểu đây trời”
Lee Hyeri [Cô]
À dạ là Su…
Chung Subin [Nàng]
Hyeri là người yêu của em!
Chung Dong Seo [Hắn]
H-Hả //Chưa tin//
Chung Dong Seo [Hắn]
Nào, đừng có giỡn như v..
Chung Subin [Nàng]
Nhìn em giống giỡn lắm hả? //Giọng nghiêm khắc//
Chung Dong Seo [Hắn]
À, vậy chắc là thật rồi… //Tiếc nuối//
Chung Subin [Nàng]
À đúng rồi
Chung Subin [Nàng]
Là anh thuê người viết bài báo để phá hoại danh dự của công ty em à?
Chung Dong Seo [Hắn]
Anh bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy thôi…
Chung Subin [Nàng]
Bất đắc dĩ??
Chung Subin [Nàng]
Anh bất đắc dĩ cái gì??
Chung Subin [Nàng]
Anh muốn thấy công ty Thực phẩm Chung phá sản rồi anh mới vừa lòng hả?
Chung Subin [Nàng]
Anh có biết suy nghĩ không vậy? //Quát//
Chung Dong Seo [Hắn]
Mày quát vào mặt ai đấy hả??
Lee Hyeri [Cô]
Bỏ đi Subin à //Ôm vai nàng//
Chung Dong Seo [Hắn]
Dòng thứ con hoang như mày mà dám nói chuyện với tao kiểu đó hả?
Bà Chung
Thôi đi, rõ ràng con là người sai mà còn dám nói năng như vậy hả? //Nhìn hắn//
Chung Subin [Nàng]
“Con hoang?”
Bà Chung
Subin à, đừng để ý đến lời anh con nói, anh con chỉ là hơi tức giận nên nói ra những lời như vậy thôi. //Cầm lầy cổ tay nàng//
Chung Subin [Nàng]
//Rút tay lại// “Con hoang sao?”
Lúc này mắt nàng đã rưng rưng gần như sắp khóc nhưng vẫn kìm nén ở trong lòng, trên công ty của nàng, vẫn có rất nhiều người bàn tán về việc cô là con hoang nhưng nàng đã cố không quan tâm đến nhưng lời nói đó nữa. Có vẻ lần này, nàng đã không thể mặc kệ nữa
Chung Subin [Nàng]
Tôi là con hoang đó, thì sao? HẢ? //Quát lớn//
Chung Dong Seo [Hắn]
//Quơ chai rượu trên bàn, tính đập vào đầu nàng//
Lee Hyeri [Cô]
//Giữ lấy cổ tay hắn// “Hắn ta bị điên à?”
Bà Chung
Con bị điên à?? Tính giết chết con bé hả??
Chung Subin [Nàng]
//Rơi lệ//
Lee Hyeri [Cô]
//Nhìn thấy// S-Subin à…
Lee Hyeri [Cô]
//Để đầu nàng vào lòng cô//
Lý do bà sững người là vì từ khi ba mẹ cô mất và đó cũng là lần cuối bà thấy nàng khóc, ngay từ lúc đó bà đã an ủi khiến tâm trạng nàng vui hơn.
Lee Hyeri [Cô]
Con nghĩ là cậu ấy không nên ở lại đây đâu ạ, con xin phép đỡ cậu ấy lên phòng.
Bà Chung
Ừm, làm phiền con nhé.
Lee Hyeri [Cô]
//Bế nàng lên//
Chung Subin [Nàng]
//Nhìn cô chằm chằm//
Cô bế nàng lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà và hắn
Lee Hyeri [Cô]
//Đặt nàng ngồi xuống giường//
Lee Hyeri [Cô]
Cậu… Có ổn không?
Chung Subin [Nàng]
//Oà lên//
Lee Hyeri [Cô]
//Ôm nàng// Ơ.. T-Tôi xin lỗi
Nàng cứ thế nức nở trong vòng tay cô mà thiếp đi lúc nào không hay
Lee Hyeri [Cô]
“Ngủ rồi sao?”
Lee Hyeri [Cô]
//Nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối và đắp chăn cho nàng//
Lee Hyeri [Cô]
“Nhân loại….”
Lee Hyeri [Cô]
“Yếu đuối như thế này sao?..”
Lee Hyeri [Cô]
//Đứng trên tầng nhìn xuống nhà bếp//
Chung Dong Seo [Hắn]
Nói…Nói gì ạ?
Bà Chung
Mục đích con về đây là gì?
Chung Dong Seo [Hắn]
Con..
Chung Dong Seo [Hắn]
Đang thiếu nợ ạ….
Chung Dong Seo [Hắn]
Dạ… Con đánh bạc thua hết rồi, nợ chúng nó một khoản tiền lớn, khó khăn lắm con mới trốn về được..
Chung Dong Seo [Hắn]
//Quỳ xuống trước mặt bà// Mẹ à, mẹ giúp con nha
Bà Chung
Con nợ bao nhiêu? //Thở dài//
Chung Dong Seo [Hắn]
Dạ…. Con…
Bà Chung
Bao nhiêu? Sao con cứ ấp úng vậy???
Chung Dong Seo [Hắn]
Dạ 30 tỷ won….
Bà Chung
Không bao giờ đánh bạc mà nợ tới 30 tỷ được hết
Chung Dong Seo [Hắn]
Con còn bo chơi mấy em ở bar, mỗi em cũng khoảng 10 triệu won ạ..
Lee Hyeri [Cô]
“Đã bất tài, mê gái thế mà lại còn sĩ”
Bà Chung
Lần này con tự giải quyết đi!
Bà Chung
Tập đoàn đang trong tình trạng khó khăn vì cái bài viết của con đấy, không có nhiều tiền đến vậy đâu.
Bà Chung
Con phải tự trưởng thành đi!
Chung Dong Seo [Hắn]
Mẹ à, không lẽ bây giờ để chúng nó giết chết con thì mẹ mới vừa lòng hả??
Bà Chung
Nếu đó là kết quả xứng đáng của con!
Chung Dong Seo [Hắn]
Mẹ… //Quơ lấy con dao trên bàn//
Chung Dong Seo [Hắn]
//Bịt miệng bà lại, đâm nhiều nhát vào người bà//
Bà Chung
//Ngọ ngậy vì đau//
Lee Hyeri [Cô]
//Chứng kiến tất cả// “Thằng chó đẻ”
Lee Hyeri [Cô]
//Quay lại phía sau// Subin à…
Chung Subin [Nàng]
Mẹ à…. //Rưng rưng//
Chung Dong Seo [Hắn]
//Nghe thấy tiếng động//
Chung Dong Seo [Hắn]
//Nhìn lên lầu//
Chung Dong Seo [Hắn]
“Tụi nó thấy hết rồi sao?”
Lee Hyeri [Cô]
Subin à, hắn thấy chúng ta rồi
Chung Dong Seo [Hắn]
//Chạy thật nhanh lên lầu//
Chung Subin [Nàng]
Này! Anh tính làm gì đấy??
Chung Dong Seo [Hắn]
1 là tụi mày đưa 30 tỷ ươn và để tao trốn khỏi Hàn, còn 2 là 2 đứa mày sẽ chết chung với bà già đó
Lee Hyeri [Cô]
//Kéo nàng ra phía sau//
Chung Subin [Nàng]
Sao anh có thể làm như vậy chứ? Bà ấy là mẹ ruột của anh mà //Khóc//
Chung Dong Seo [Hắn]
Cũng tại bà già đó cứng đầu thôi, chúng mày có đưa 30 tỷ won cho tao không?
Lee Hyeri [Cô]
Đâu ra mà từ trên trời rớt xuống 30 tỷ won cho anh?
Chung Dong Seo [Hắn]
Vậy thì…
Chung Dong Seo [Hắn]
Chết chung với bà ta đi //Xông tới//
Lee Hyeri [Cô]
//Dùng năng lực bóp lấy cổ hắn//
Chung Dong Seo [Hắn]
C-Cái quái?
Lee Hyeri [Cô]
Anh chết chắc rồi!
Lee Hyeri [Cô]
//Hất văng hắn ra xa//
Chung Subin [Nàng]
//Gọi cảnh sát// Là tôi, Chung Subin đây. Ở đây có kẻ giết người, các anh tới mau đi!
Cảnh sát : Chúng tôi tới liền, cô hãy cẩn thận!
Chung Subin [Nàng]
Tôi sẽ khiến anh phải rửa mục cả đời ở trong tù! Đồ khốn nạn
Chung Subin [Nàng]
//Lấy ghế trong phòng nàng ném vào người hắn//
Lee Hyeri [Cô]
//Ôm nàng lại// Bình tĩnh đi Subin à.
Chung Subin [Nàng]
Bình tĩnh cái gì chứ?
Lee Hyeri [Cô]
Giờ cậu cứ như vậy chỉ khiến mọi chuyện rối hơn thôi!
Chung Subin [Nàng]
Phải rồi!
Chung Subin [Nàng]
Cô là quỷ mà, làm ơn cứu mẹ tôi đi //Quỳ trước mặt cô//
Lee Hyeri [Cô]
Tôi xin lỗi…
Chung Subin [Nàng]
T-Tại sao?….
Lee Hyeri [Cô]
Tôi không được phép cứu người đã chết….
Chung Subin [Nàng]
Tại sao chứ? //Đánh vào vai cô// //Nức nở//
Lee Hyeri [Cô]
//Ôm nàng//
Lúc cảnh sát tới, thì thấy bà đã chết trên sàn nhà và nàng thì dụi vào lòng cô mà khóc nức nở, còn hắn ta thì đầu đã chảy máu vì lúc nãy nàng đã ném ghế vào người hắn ta
Tác giả : Duma sao viết tới khúc này mà sôi máu Iồn 🥰
Hắn ta đã bị bắt và bị kết án tù chung thân vì tội giết người, đe doạ, có ý định chiếm đoạt tài sản
Chung Subin [Nàng]
//Kiệt sức vì khóc//
Lee Hyeri [Cô]
Bà ấy cũng đã đi rồi, vậy hợp đồng của chúng ta chắc không cần nữa đâu ha..
Chung Subin [Nàng]
Dù vậy, tôi vẫn muốn mẹ ở dưới đó thấy tôi và cô ở bên nhau để có thể dễ dàng mà rời đi….
Lee Hyeri [Cô]
“Thì ra khi mất đi người thân, nhân loại suy sụp như thế này sao…”
Comments