[Lichaeng] Phía Sau Ánh Hào Quang
chap 4
Park Chaeyoung (nàng)
L-lisa?
Lalisa Manobal (cô)
Là chị sao?
Lalisa Manobal (cô)
Tôi tưởng chị đã về rồi?
Park Chaeyoung (nàng)
hmm chỉ là tôi tự nhiên nổi hứng muốn đi dạo một chút thôi
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi có thể ngồi đây chứ?
Lalisa Manobal (cô)
Tất nhiên rồi
Lalisa Manobal (cô)
*nhích ra cho nàng ngồi*
Park Chaeyoung (nàng)
*ngồi xuống*
Nàng nhìn chiếc bánh và lon bia cô đang cầm trên tay thì không khỏi ngạc nhiên
Nàng nghĩ rằng một dancer chuyên nghiệp như cô thì sẽ phải thực hiện chế độ ăn uống khắc khe để luôn giữ được một vóc dáng đẹp
Park Chaeyoung (nàng)
Sao e lại ăn uống đơn giản vậy?
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi tưởng một vũ công như em thì phải ăn uống khắc khe lắm chứ?
Lalisa Manobal (cô)
Chỉ thi thoảng khi nào tôi lười nấu cơm thì tôi sẽ ăn bên ngoài
Park Chaeyoung (nàng)
Thế sao em không vào hàng quán để ăn??
Lalisa Manobal (cô)
Thì cũng như chị thôi
Lalisa Manobal (cô)
Hôm nay tôi nổi hứng đi dạo chút
Lalisa Manobal (cô)
Cái này là tôi ăn lén PT đó nha
Lalisa Manobal (cô)
Chị đừng có mách đó *mỉm cười nhìn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Không đâu,tôi sẽ mách cho coi*nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
*phì cười*
Park Chaeyoung (nàng)
*phì cười*
Hai người ngồi đó trò chuyện rất lâu
Park Chaeyoung (nàng)
Cũng muộn rồi,mình về ha
Lalisa Manobal (cô)
Mà giờ chị về bằng gì?
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi sẽ gọi trợ lí tới đón
Lalisa Manobal (cô)
Nhà chị ở đường nào?
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi ở XXX
Lalisa Manobal (cô)
Ui cùng đường với tôi rồi
Lalisa Manobal (cô)
Hay để tôi chở chị về?
Park Chaeyoung (nàng)
Thôi như vậy phiền e lắm
Lalisa Manobal (cô)
Không sao đâu
Lalisa Manobal (cô)
Chị đợi tôi đi lấy xe nha
Nói rồi cô chạy ra chỗ đậu xe và đánh lái sang chỗ nàng
Lalisa Manobal (cô)
*Mở cửa cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*từ từ bước vào*
Lalisa Manobal (cô)
*chắn cho nàng không bị cộc đầu*
Những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt nàng
Lalisa Manobal (cô)
Chị sống một mình sao?
Park Chaeyoung (nàng)
Đúng vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Ba mẹ tôi ở bên Úc
Park Chaeyoung (nàng)
Một mình tôi rời quê hương,dấn thân đến vùng đất xa xôi này để theo đuổi ước mơ
Lalisa Manobal (cô)
Wow,ngưỡng mộ chị thật đó
Park Chaeyoung (nàng)
*mỉm cười*
Lalisa Manobal (cô)
Chị sang đây được bao năm rồi?
Park Chaeyoung (nàng)
Từ năm tôi 16 tuổi
Park Chaeyoung (nàng)
Tính đến nay cũng được 8 năm rồi
Lalisa Manobal (cô)
*Bất ngờ*
Lalisa Manobal (cô)
Chị đỉnh thật đó
Lalisa Manobal (cô)
Có thể tự lập sớm như vậy
Park Chaeyoung (nàng)
*mỉm cười* Còn em thì sao?
Lalisa Manobal (cô)
Tôi đã chọn theo đuổi ước mơ,dù điều đó đồng nghĩa với việc đi ngược lại mong muốn của ba
Park Chaeyoung (nàng)
*Nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
Ba tôi là một đầu bếp,ông luôn muốn tôi nối nghiệp của ông ấy
Lalisa Manobal (cô)
Nhưng tôi lại không có hứng thú với việc bếp núc
Lalisa Manobal (cô)
Ngược lại với ba ,mẹ tôi luôn ủng hộ và tôn trọng của tôi
Lalisa Manobal (cô)
Điều đó làm tôi được an ủi phần nào*mỉm cười*
Park Chaeyoung (nàng)
"Tội e ấy quá"
Park Chaeyoung (nàng)
Tới nhà tôi rồi
Lalisa Manobal (cô)
*Dừng xe*
Park Chaeyoung (nàng)
Cảm ơn vì đã chở tôi về
Lalisa Manobal (cô)
Không có gì đâu
Park Chaeyoung (nàng)
Lần sau tôi có thể mời em đi ăn được chứ?
Lalisa Manobal (cô)
Nhất trí*mỉm cười*
Nàng bước xuống từ từ tiến vào nhà
Nhìn thấy nàng đã đi vào an toàn cô mới lái xe rời đi
Comments