Bình Minh Không Anh [Lee Byung Hun X Lee Jung Jae]
2.Ba Bước Khoảng Cách
Tôi pha cho mình một ly cà phê, không đường.Pha cho anh một ly cà phê, ít sữa, thêm một viên đường nâu.
Anh bước ra từ phòng ngủ, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cúc áo cài đến cổ, tay chỉnh đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt lướt qua tôi một giây, rồi dừng lại trên ly cà phê.
Lời ấy coi như là lời cảm ơn từ anh
Lee Byung Hun
Đi sau tôi ba bước
Khi thang máy dừng ở sảnh công ty, tôi bước sau anh ba bước, giữ khoảng cách đủ để người ngoài không nghi ngờ, đủ để tôi có thể nhìn bóng lưng anh giữa dòng người
Ở công ty tôi chỉ là thư kí của anh
Còn anh là người không ai dám nhìn thẳng và ngay cả tôi cũng thế
Lee Jung Jae
Chủ tịch ,tài liệu anh cần tôi đã để trên bàn
Lee Jung Jae
Còn cần tôi chuẩn bị gì thêm không
Tôi ngồi ăn và trò chuyện cùng mấy chị trong công ty
Vì tôi có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương nên các chị trong công ty hay gọi tôi là bé đều này không còn quá xa lạ với tôi
Lee Jung Jae
Dạ? sao vậy chị
Nhân viên
Hôm nay tổng tài trông có vẻ tâm trạng không tốt, cậu cẩn thận nhé.(1)
Lee Jung Jae
Vâng , em cảm ơn
Nhân viên
Phải rồi em phải thật cẩn thận , lỡ không vừa lòng ngài ấy ,chị sợ không còn được làm chung với em nữa(2)
Buổi trưa diễn ra vui vẻ với những tiếng cười nói của chung tôi
Kết thức buổi trưa tôi quay lại phòng làm việc
Tôi thấy anh vẫn ở đó như chưa từng rời đi
Lee Jung Jae
Anh không ăn trưa sao?
Lee Byung Hun
Tôi không đói
Lee Jung Jae
Có cần tôi chuẩn bị cà phê không?
Chúng tôi vẫn thế , giữa chúng tôi, luôn là ba bước khoảng cách
Chỉ ba bước thôi, nhưng giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình
Lee Byung Hun
Tối nay tôi sẽ về muộn,đừng chờ tôi
Lee Jung Jae
Mà anh đi đâu vậy
Lee Byung Hun
Không phải chuyện của cậu
Chiếc xe quay lại không gian im lặng
Đến nơi tôi xuống xe chưa kịp tạm biệt anh đã rời đi
Lee Jung Jae
💬: Anh ăn gì chưa
Lee Jung Jae
💬:Khi nào anh về
"Tạch" tiếng mở cửa vang lên , theo phản xạ tôi vội nhìn ra hướng cửa
Anh mặc kệ lời tiếp theo mà tôi nói mà đi vào phòng tắm
Lee Jung Jae
Em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đó
Tôi tựa đầu vào ghế sofa , 3 năm qua thật sự tôi đã mệt mỏi với mối quan hệ này
Nhưng do tôi tự nguyện mà?
Lee Byung Hun
Đi ngủ thôi định ngồi đó đến bao giờ?
Tôi tắt đèn và đi sau lưng anh
Nằm xuống giường , bên cạch là anh nhưng sao... lại cảm thấy khoảng cách lại xa thế này
Dù chúng tối cách nhau chỉ vài cm
Nhưng tôi không dám quay người lại, sợ nhìn thấy ánh mắt anh, lại càng sợ anh nhìn thấy đôi mắt tôi đã đỏ hoe
Lee Byung Hun
Đừng để tôi nghe tiếng khóc
Tôi nằm im, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh ngay sau lưng
Bàn tay anh đặt lên eo tôi, không quá gần, không quá xa, chỉ đủ để giữ tôi ở lại
Lee Byung Hun
Đừng thích tôi , và đừng quá hy vọng gì ở tôi
Lee Byung Hun
Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được
Tôi nghe rõ nhịp thở của anh, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nghe cả tiếng tim mình đập từng nhịp khẽ khàng, lạc lõng trong bống tối
Lee Jung Jae
Tôi biết, anh không cần tôi. Chỉ là, đêm nay, anh không muốn ngủ một mình....
Comments