Khung cảnh bắt đầu vào 20 năm sau khi trường Virellia Arcanum được xây dựng.
Các học viên đông đúc qua lại áo choàng đen phấp phới trong gió.
Bổng có một chiếc xe dừng lại trước cổng trường.
Chiếc xe từ từ mở cửa ra, xuất hiện trước bao nhiêu ánh mắt tò mò và thờ ơ, có một người bước ra là một cô nàng đầy sức sống với nụ cười tươi tắn cái kiểu trong trẻo mà người ta chỉ còn thấy ở vùng quê. Nhưng chính điều đó lại khiến cô trở nên lạc lõng ở nơi này.
Phương Mỹ Chi – Natra
Tôi tên là Phương Mỹ Chi năm nay tôi đã 18 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo, gia đình khó khăn nên tôi được tiếp xúc với phép thuật khá trễ nhưng may mắn là tôi đã theo kịp tiến độ, tôi cũng không vì sao mình lại được chọn vào ngôi trường này, chỉ biết là lúc tôi đang ngồi thiền thì, mẹ tôi lao vào phòng tôi, mắt bà rưng rưng nước nói tôi là được tuyển vào trường mà mẹ cũng không nói tên... // nàng vừa tự động thoại trong lòng vừa nở nụ cười tự tin //
Các học viên tò mò quay đầu nhìn nàng, ai ai cũng tự hỏi tại sao lại có một người lại quê mùa như vậy lại xuất hiện ở đây, còn không mặc đồng phục ở trường và rõ ràng hơn ,nơi đây thành phố này chỉ dành cho giới thượng lưu? Các học viên liết mắt nhìn nhau ra thiệu liền hiểu ra vấn đề , nếu vậy rất có thể cô sinh viên mới này chắc chắn là có người chống lưng dù sao đó cũng là chuyện bình thường ở nơi này
Nhưng ở Virellia, chuyện có chống lưng vốn chẳng lạ lẫm gì. Điều quan trọng không phải là ai đưa bạn vào, mà là bạn có vượt qua được kiểm tra lý lịch, danh bạ ,năng lực và tư chất hay không.
Những kẻ không đạt, cho dù có chống lưng cao thế nào, cũng sẽ bị đánh rớt ngay từ vòng gửi xe
Các sinh viên cũng không muốn buôn lời chế giễu hay nhục mạ và bất cứ thứ gì khác còn về việc bắt nạt ? Chỉ có những kẻ thất học mới làm vậy, mà dù sao không ai biết thế lực đứng sao cô nhóc đó là ai , bọn họ không có nhu cầu để tìm hiểu, cũng không ai rảnh để tự rước hoạ vào thân.
Ở cái nơi khét tiếng về kỷ luật như thế này, chẳng ai rảnh mà làm điều ngu ngốc.
Khi nàng bước ra khỏi xe trước mặt nàng là một cánh cổng to lớn, bên trên được khắc tên trường là 'Virellia Arcanum' hai bên trụ cổng là hai con cú mèo như những chiếc camera giám sát toàn cảnh,
Phương Mỹ Chi chậm rãi bước vào cổng trường dọc theo con đường được lát gạch đỏ, hai hàng cây trồng thẳng tắp phụ bóng mát lên những chiếc ghế dài.
Nàng liết nhìn những cô cậu sinh viên đang ngồi trên ghế, họ đang mặc bộ đồng phục trường là một chiếc áo choàng dài màu đen với các chi tiết trang trí màu vàng kim loại .
Áo choàng có phần cổ áo đứng và tay áo rộng, được trang trí bằng các họa tiết hoa văn phức tạp và các chi tiết thêu vàng lấp lánh có thể lắm bằng vàng thật.
Phần vạt áo và lớp lót bên trong cũng có màu vàng với họa tiết tương tự, tạo điểm nhấn nổi bật trên nền đen.
Có các phụ kiện đi kèm như cà vạt nơ vàng, ghim cài áo và một chiếc đồng hồ bỏ túi lớn, tất cả đều mang phong cách thời xưa và lịch sử , nhưng không thiếu phần sang trọng.
Comments