chap 4

/hành động/ *suy nghĩ* "cảm xúc" -tiếng động-
Chẳng mấy chốc đã trôi qua bốn năm.
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Tiểu Dụ ơi, em đâu rồi
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
*ảnh không thấy mình, ảnh không thấy mình*
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
/lặng lẽ ra sau lưng em/ hù!
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Aaaaaaaaaaaa!/hét lớn/
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Tìm được em rồi/ôm cậu/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Mồ, sao lúc nào anh cũng tìm thấy em nhanh vậy./bĩu môi/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Không chịu đâu chơi lại lần nữa đi mà/ánh mắt long lanh/
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Rồi rồi theo ý em /cưng chiều/
Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, mẹ gọi em về ăn cơm. Nghe thấy tiếng mẹ gọi em liền quay sang nhìn hắn.
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Thôi em về ăn đi anh không tới nhà em đâu/xoa đầu em/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Nhưng mà...
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Ngoan đi, chiều rồi chơi nhé /thơm lên má em/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Vâng ạ "vui vẻ"
Chiều hôm đó như thường lệ em qua nhà tìm hắn. Nhưng trong nhà lại im ắng đến lạ thường.
Bình thường thì sẽ có tiếng la mắng, cãi nhau, đánh đập khiến em khó hiểu vô cùng.
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Anh Dạ Ảnh ơi/ lớn giọng/
Em gọi tên hắn nhưng chẳng thấy có hồi đáp, như không có ai ở nhà.
Điều này khiến em không kìm được tò mò mà lấy hết dũng khí đẩy cửa vào nhà.
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
*hử, không có ai ở nhà sao*/đẩy cửa bước vào/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
"chết lặng"/cố gắng bịt miệng không phát ra tiếng động/
Cảnh tượng trong nhà kinh dị đến mức khiến em cả đời khó quên.
Trước mắt em là cánh cửa bị sập, bức tường thì văng đầy máu. Đột nhiên em nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau nhà.
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
*chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy*"hoảng sợ"
Em rón rén đi đến phía sau, muốn xác nhận xem hắn có an toàn hay không. Càng đến gần thì tiếng động đó càng rõ ràng hơn.
-nhóp nhép-
Thứ em thấy đầu tiên là xác của một người đàn ông. Là ba của hắn, đã chết trong tình trạng nằm sấp.
Lòng bằng tay và cổ họng bị đâm thủng làm máu chảy lênh láng, vùng bụng bị rạch một đường nham nhở khiến cho nội tạng cùng mỡ trộn lẫn vào nhau. Chết không nhắm mắt.
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
*mình muốn ói quá*/lấy tay bịt miệng/
Em cố gắng không nhìn xác chết ấy tiếp tục tiến vào phòng bếp, nơi phát ra âm thanh lạ đó để tìm hắn.
Thứ em nhìn thấy đầu tiên là vết máu kéo dài từ hành lang vào nhà bếp. Tiếp theo đó là xác của một người phụ nữ, là mẹ hắn.
Tư thế nằm ngửa, bụng bị đâm nhiều nhát dao máu từ đó chảy ra xung quanh. Đặc biệt là trong lồng ngực nơi đáng lẽ phải có trái tim ở đó thì trống rỗng.
Bên cạnh là một cậu thanh niên đang ăn cái gì đó.
-nhóp nhép, nhóp nhép-
Tiếng động ấy phát ra từ đây. Vừa nhìn em liền nhận ra hắn.
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
D-dạ Ảnh../lắp bắp/
Nghe thấy tiếng động hắn liền quay đầu lại, để lộ thứ đang ăn trong tay là một trái tim bị cắn nham nhở. Đó chính là trái tim biến mất kia.
Máu chạy dọc theo cánh tay hắn mà chảy xuống đất trộn lẫn với nước mắt.
Nhìn gương mặt vừa cười vừa khóc khi khiến em không tự chủ được mà lùi lại. Thấy hành động của em trong mắt hắn loé lên một tia thấy vọng.
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Bé con đừng sợ, anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu /gượng cười/
Khuông mặt dính đầy máu lại cố nở một nụ cười càng làm cho khung cảnh ấy thêm phần đáng sợ.
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
A-anh có bị thương không " cố giữ bình tĩnh"
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Anh không sao, em mau đi đi. Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi/ lạnh giọng/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Nhưng..../chần chừ/
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Không nhưng nhị gì cả mau đi, nếu có ai hỏi về chuyện này thì không được tiết lộ là em đã từng đến đây
Giọng hắn hết sức lạnh lùng khiến em cảm thấy hơi xa lạ, em quay đầu nhìn lại hắn rồi chạy đi.
Để lại giọng nói hắn ở phía sau, có điều lần này là giọng điệu dịu dàng ấy, giọng điệu chỉ dàng cho một mình em.
Dạ Ảnh nhỏ
Dạ Ảnh nhỏ
Hãy nhớ anh sẽ không bao giờ làm hại đến em,..../nói lớn/
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
/nức nở/
Tai em như ù đi nên chẳng nghe rõ được câu sau, nước mắt làm nhoè mất tầm nhìn.
Em loạng choạng chạy về nhà, nhìn thấy mẹ liền lao vào ôm bà .
mẹ em
mẹ em
Có chuyện gì vậy bé con"lo lắng"
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
M-mẹ ơi có người chết /lắp bắp/
Nghe em nói vậy bà liền nhíu mày.
mẹ em
mẹ em
Mẹ biết rồi bé con đừng sợ/an ủi/
Trong lòng bà như có suy nghĩ gì đó.
mẹ em
mẹ em
Mau thu dọn đồ đạc chúng ta không ở đây nữa
Bạch Dụ nhỏ
Bạch Dụ nhỏ
Sao vậy mẹ
Bà không nói gì chỉ lắc đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ chuẩn bị chuyển đi.
Trong thời gian đó có cảnh sát đến nhà hỏi chuyện nhưng bà cũng chỉ đáp qua loa.
Rất nhanh lấy cớ sợ trong làng có kẻ sát nhân nên chuyển đi.
Từ đó em không bao giờ quay lại chỗ ấy nữa.
Hot

Comments

Lory_kk

Lory_kk

Rất đáng đọc 👍

2025-07-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play