Dưới Ánh Trăng Hồ Ly[DooGem]
CHAP 4: Chi phối
tác giả hiphop nhất thế giới🥇
Em xin lỗi cả nhà mình nha, em lo đi cãi lộn cái quên ra chap luôn🥸
tác giả hiphop nhất thế giới🥇
Hẹ hẹ
Liên tiếp mấy ngày sau, rất nhiều trò dụ dỗ khác được đưa ra thử nghiệm.
Kết quả thì đều là thất bại toàn tập, dù trò đó có mạnh đến cỡ nào thì anh vẫn có cách kiềm chế được cơn thèm khác của mình.
Đã thế thì em phải dùng chiêu cuối thôi.
Hôm đó, vì có chút việc ở bệnh viện nên hắn về trễ hơn mọi khi một chút.
Bước vô nhà, chào đón anh là một một không gian đen thui, không có tí ánh sáng nào cả.
Vừa bật đèn lên, một khung cảnh vô cùng bừa bộn. Quần áo vứt đại xuống đất, chén dĩa ăn xong chả thèm tửa mà để đại ở đó, rác chất thành từng núi từng núi cao.
Anh là một người rất ghét điều gì đó bừa bộn hoặc dơ bẩn và chỉ thích sạch sẽ gọn gàng, nên khi thấy cảnh đó dù đã cố gắng giữ bình tĩnh thì anh vẫn tức giận hét lớn.
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
TÊN HỒ LY ĐÁNG GHÉT NÀY!!!
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Đã ở ké rồi còn không chịu dọn dẹp nữa!
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Cậu đâu rồi? Mau ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi!
Thấy có bóng người lấp ló trong phòng ngủ, anh liền tiến thẳng về phía đó định mắng em một trận để lần sau không tái phạm nữa.
Vừa định mở miệng ra mắng thì anh bỗng khựng lại khi thấy cảnh tượng bỏng mắt trước mặt.
Trên người em giờ đây chỉ mặt đúng một chiếc áo sơ mi mỏng dính, còn lại bao nhiêu là để lộ hết. Các bạn không đọc lộn đâu, là một chiếc sơ mi bình thường thật đấy.
Mặc có mỗi cái áo mà còn không mặc đàng hoàng nữa, ba cái cúc quan trọng nhất để che đi thân thể ngọc ngà của bản thân mà em cũng không thèm gài. Đã thế còn cố tình kéo phần tay áo trượt xuống phía dưới chút để trông gợi tình hơn nữa chứ.
Nhìn gương mặt đỏ bừng đó của anh, em biết bây giờ là cơ hội vàng để mình hành động rồi.
Em đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến tới chỗ anh.
Anh đứng tựa vào khung cửa, mồ hôi lấm tấm trên thái dương dù đêm nay gió mát lạnh. Anh biết mình phải quay đi, phải trốn chạy, nhưng đôi mắt ấy… ánh mắt màu đỏ thẩm sáng lên trong bóng tối, lướt qua da thịt anh như một vệt lửa.
Một bàn tay đặt lên má trái Hải Đăng khiến anh bất giác rùng mình. Từng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Anh sao đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Sợ em à?
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
K-Không có
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Vậy thì tốt
Rõ ràng trong suy nghĩ của anh lúc này đang rất muốn chạy trốn khỏi chỗ này, vì ang biết rõ nếu ở lại có thể bản thân sẽ rơi vào bẫy của con hồ ly ranh manh này. Nhưng không hiểu tại sao cả người anh lại cứng đờ, dù có cố thế nào cũng không di chuyển được.
Mắt anh nhìn chăm chăn vào em, không phải vì bản thân muốn thế, mà là vì trên người em phát ra một thứ sức hút gì đó khiến anh không thể nào rời mắt nổi.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Anh biết không
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Con người luôn tự tin về lý trí của mình
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Vậy mà loài hồ ly như em chỉ cần dùng một chút chiêu trò là có thể chi phối loài người rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Và anh là một trong số đó
Em cười khẽ, ngón tay thon dài vẽ một đường mơ hồ trên ngực áo anh.
Anh khẽ siết chặt tay, cố gắng níu lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng khi đầu ngón tay nàng chạm đến môi, hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong phút chốc, mọi cảnh giác, mọi hoài nghi, đều rơi xuống như những cánh hoa úa tàn.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng gì hết
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Mỡ dâng tận miệng rồi mà lơ nga lơ ngơ
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Mau lại gần hơn đi, chần chờ thêm chi lại lỡ mất món ngon bây giờ~
Thấy anh vẫn còn vẻ ngập ngừng, em liền tung luôn chiêu cuối.
Em nhếch miệng lên cười, đôi môi khẽ chạm lên gò má anh, thì thầm lời gì đó tựa như một câu chú.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Anh nghĩ anh sẽ thắng được một hồ ly chín đuôi như em sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Đỗ Hải Đăng ạ~
Và rồi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, và mùi thơm thoang thoảng len lỏi, chiếm trọn mọi giác quan…
Lý trí của anh đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Anh đẩy em xuống giường rồi buông một lời cảnh cáo trước khi bắt đầu.
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Tôi nói trước
Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
Lát cậu có khóc tôi cũng không dừng lại đâu
Dứt câu, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng kia một cách mạnh bạo.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh)
Ưm~
tác giả hiphop nhất thế giới🥇
Lười viết quá, tự nghĩ khúc sau đi
Comments
DooGemiuoii 🦈🐻
Hnhu bài này là bài so đậm đúng ko shop
2025-08-19
1
Nu Dương
Noooo xin bà đó tác giat hiphop ơiiiiiiiiiiii
chap sau cx đc tui chờ tui chờ màaaaaa
2025-07-17
0
sì bí đi
nek nho hủy like á
2025-07-18
1