[Caprhy] Chú Chủ Tịch, Em Bay Đến Quấy Chú Đây!!
Chap 2: Thực tập
Một lời chửi trên sân khấu lại làm mình mất cả một mùa hè
Sau sự cố "Cà khịa tổng tài trước toàn trường", mẹ Duy - kế toán trưởng của công ty KYBT xách thẳng cậu về nhà trừng mắt
Mẹ Duy
Con nghĩ mẹ làm ở cái công ty đó 10 năm là để con ra oai chỗ đông người hả?!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Lúng túng/ Con đâu...có ra oai
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Con chỉ phản biện thôi
Mẹ cậu trừng mắt trước sự ngoan cố của đứa con trai trời đánh của mình
Mẹ Duy
/Giơ bản hợp đồng thực tập hè lên trước mặt cậu/
Thực tập sinh bộ phận trợ lý tổng giám đốc
Người phụ trách: Nguyễn Quang Anh
Duy nhìn cái tên, suýt thì phun ngụm nước đang uống dở vào thẳng mặt mẹ mình
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
MẸ!! Này...này là người mà con nói "vô nghĩa" trên sân khấu á hả?!
Mẹ Duy
Ờ, người đó đó. Hè này con tới công ty - vừa học cách làm việc, vừa trả nợ cho mẹ chút nhân cách
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ, mẹeeeee
Mẹ Duy
Không có mẹ mẹ gì ở đây hết, ngày mai tới đó luôn!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Bĩu môi, giọng nhõng nhẽo/ Mẹ hong thường mình
Mẹ Duy
Bạn ơi, bạn thôi cái giọng đấy đi nhé
Sáng hôm sau, Duy mặc áo sơ mi, quần bò, tóc vuốt kiểu trai ngoan (do mẹ bắt), cậu bước vào trụ sở công ty với cái tên to oành
Thực tập sinh : Hoàng Đức Duy
Chẳng khác nào một vị khách lạc đường từ sân bóng vào văn phòng
Cửa thang máy tầng 22 mở ra, cậu đứng trước phòng "Tổng giám đốc" thở dài
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Ổng chắc không nhận ra mình đâu nhỉ"
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
"Chứ nhận ra chắc đội quần quá"
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/Giương mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ kì quái/ Cậu...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ra Ngoài Đứng Cho Tôi!!
Giọng Quang Anh lạnh như đá rơi thẳng xuống đầu cậu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ...dạ? /ngơ ngác/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không gõ cửa, không chào hỏi. Thái độ này là cậu mang từ sân bóng đến à /cố nhịn tức/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Hít vào/ "Không được chửi không được chửi" /thở ra/
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
/Mỉm cười công nghiệp/ Chào chú, em là Duy, học sinh vô nghĩa hôm trước. Hân hạnh được phục vụ chú hè này.
Quang Anh nhìn Duy, mặt chẳng thể nào giấu được sự tức giận và khinh bỉ xen lẫn chút bất lực
Và lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ...
Tại sao mình lại không đầu tư cho trường khác?!
Comments
Tajima Reiko
Tuyệt vời! Truyện rất thú vị!
2025-07-13
1