Mãi Mãi Không Tương Phùng...

Mãi Mãi Không Tương Phùng...

1

Vào sáng sớm những tia nắng đang đua nhau chói chang khắp mỗi nơi, những lá cây theo chiều gió nhẹ nhàng mà khẽ động hoà vào đó là những tiếng cười đùa khúc khích của những cô cậu học sinh
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
Thưa ba mẹ con đi học
Trương Hoạ Thiên em là học lớp 12 đang theo học ở trường Lưu Văn,em học rất giỏi và được biết đến là mẫu con nhà người ta trong những câu chuyện của các bật phụ huynh.Hạo Thiên sinh ra với mái tóc trắng ngà theo genz ba em cùng với gương mặt ưa nhìn có phần đáng yếu ấy lại được ghi điểm trong mắt của người khác
từ bé em được bao bọc trong sự nuông chiều của ba mẹ nhưng chỉ vì một lần xảy ra tai nạn đã cướp đi mạng sống của người mà em yêu thương nhất,việc đấy tạo cho em một cái bóng tâm lí khác lớn không thể quên được
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
À quên mất ba mẹ mình không còn nữa
Em đành cất bước với vẻ mặt buồn bã ấy nhưng cũng phải cố gượng cười
Hạo Thiên bước đi trên con đường tới trường một cách không nhanh cũng không chạm đủ cảm nhận được những tia nắng,ngọn gió hoà với đó là mùi hương thoang thoảng của những loại hoa được trồng quanh đường
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Ê sao nay không rủ tao đi học vậy
Thế Hoàng Khang anh là học sinh lớp 12 cùng lớp với em nhưng ngược lại học lực anh rất yếu có thể gọi là bằng học lực của mấy bé cấp 2
Thế Khang được sinh ra và lớn lên với sự bao bọc của gia đình ba anh là vị chủ tịch của công ty Thế Thị nên cũng vì vậy một phần anh ỷ vào gia thế của gia đình nên mới mơ màng trong học tập như vậy
Em và anh cũng khá thân vì em là học sinh giỏi nhất lớp nên cô giáo chủ nhiệm đã cho em ngồi kế bên anh để kèm cặp anh trong việc học tập
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
Tớ quên
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Có vậy cũng quên được/khó chịu/
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
Tớ...
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Thôi dẹp đi
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Đi lẹ còn đi ăn sáng nữa tính nhịn đói chết à/kéo cậu đi/
Anh kéo em đi nhanh đến trường sẵn kéo vào cantin luôn
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Nè ăn đi/tay cầm bánh mì tay,cầm sữa/
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
Cảm ơn cậu nha/cười/
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
....
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Ừ ăn đi,ăn lẹ còn vào học
Chứ thế hai cậu thiếu niên ngồi ăn ở cantin nhưng hình ảnh thì có hơi ngược ngạo
Một người chứ chí ché nói này nói kia đủ thứ trên đời
Nhưng cũng có một người im lặng lắng nghe tất cả và chỉ hồi đáp vài câu ngắn ngọn...
______________________
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
Nay không biết cô có điểm tra bài tập không ha
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Bà già đó giao bài quài
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Không biết làm hay sao á chứ giao cho học sinh làm
Hạo Thiên nghe nhưng cũng bất lực chẳng biết nói gì để cho tên Hoàng Khang này hiểu
Vào tiếc học vẫn như hằng ngày,em thì chăm chú nghe giảng còn anh thì gục mặt xuống bằng mà ngủ lâu lâu thì nhìn em chầm chầm
Phương Thanh
Phương Thanh
Đấy câu này dễ hiểu mà phải không
Trương Hạo Thiên
Trương Hạo Thiên
"không ngờ dễ hiểu tới vậy"
Phương Thanh
Phương Thanh
Câu tiếp theo ai sẽ xung phong lên làm đây
Cô đảo mắt qua lớp một loạt rồi thở dài chán nản,mắt cô chú ý thẳng vào Hoàng Khang thiếu niên đang không chăm chú vào bài học mà lại nhìn ngắm cậu
Phương Thanh
Phương Thanh
Hoàng Khang em lên đây làm bài này cho cô
Thế Hoàng Khang
Thế Hoàng Khang
Không biết làm/cau mày khó chịu/
Phương Thanh
Phương Thanh
Em
Phương Thanh
Phương Thanh
Hoàng Khang hết tiết này em lên văn phòng gặp cô
_______________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play