// Xuyên Không // Thế Thân
Chương 1 : Xuyên Không rồi !
Hạ Tuấn Lưu / Em /
// Khóc // Nực cười thật ...
Hạ Tuấn Lưu / Em /
Hóa ra ...
Hạ Tuấn Lưu / Em /
Cuộc đời mình chẳng khác gì một trò đùa
Giữa cảnh biển nhẹ nhàng mà lưu luyến ấy , lại có 1 thanh niên phong lưu bật khóc nức nở khiến người ta xót xa đến đau lòng
Trương Đình Phong / Em /
// Mơ màng tỉnh dậy //
Trương Đình Phong / Em /
Đây ...?
Trương Đình Phong / Em /
Đây là đâu
Trương Đình Phong / Em /
Chẳng phải mình đã...
Tiếng mở cửa cót két đã cắt ngang suy nghĩ của cậu
Lưu Tuyết
Tao còn tưởng mày chết rồi cơ
Trương Đình Phong / Em /
" ...? "
Lưu Tuyết
Sao mày không trả lời tao
Trương Đình Phong / Em /
Cho tôi 1 lý do để trả lời cô đi / ngẩng lên nhìn Lưu Tuyết /
Lưu Tuyết
Trương Đình Phong
Lưu Tuyết
hôm nay mày dám phản tao à
Trương Đình Phong / Em /
Cô bị điên à
Trương Đình Phong / Em /
Ai là Trương Đình Phong
Trương Đình Phong / Em /
Tôi không quen cô , hà cớ gì lại gây sự ?
Lưu Tuyết
Mày bị đánh đến đần rồi à
Trương Đình Phong / Em /
/ Đứng dậy tát cô ta /
Trương Đình Phong / Em /
Con điên
Trương Đình Phong / Em /
Cút ra cho bố mày đi
Lưu Tuyết
Mày dám đánh tao....
Trương Đình Phong / Em /
Sao tôi lại không dám
Trương Đình Phong / Em /
Tránh ra , tôi không có thời gian để ở đây lèm bèm với cô đâu
Lưu Tuyết
/ Đá cậu ngã xuống /
Trương Đình Phong / Em /
...
Trương Đình Phong / Em /
Đ.a.u , đ.a.u quá
Trương Đình Phong / Em /
/ Vô thức nhìn lại trên tay /
Trương Đình Phong / Em /
/ Sững người /
Trương Đình Phong / Em /
" sao ... sao mình lại thế này , sao lại nhiều vết thương như vậy... "
Trương Đình Phong / Em /
/ Chạy lại phía gương /
Em như chết lặng khi nhìn thấy cơ thể xa lạ này
Trương Đình Phong / Em /
Là ...sao
Trương Đình Phong / Em /
Sao lại thành ra như này
Trương Đình Phong / Em /
/ Ngồi gục xuống nền /
Sau một hồi suy nghĩ , em cuối cùng đưa ra kết luận
Trương Đình Phong / Em /
/ Chạy ra khỏi căn nhà hoang này /
Em nhìn ngắm đường phố xa lạ này mà rơi vào trầm ngâm
Trương Đình Phong / Em /
a.../ Ngất Lịm đi /
Comments