Học Bá Và Học Tra Yêu Nhau Kìa!
cậu thương nó
tình yêu cậu dành cho hạo hạo không hề pha một chút sự cảm kích biết ơn nào cả
nó là chỉ đơn thuần là trong cậu theo thời gian từ từ phát triển thành tình yêu
nếu có thì sự biết ơn đấy là chất xúc tác để hai người gặp gỡ nhau
từ hôm ấy ngày nào cậu cũng đợi hạo hạo trên con đường ấy
dần dần cả hai thân nhau hơn...
nhưng rồi một ngày cậu không thấy hạo hạo đâu
Dịch Phong
cậu ấy đâu rồi...
người ấy không còn xuất hiện nữa
khóc vì cảm giác bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi
nước mắt cứ lã trã rơi không ngừng lại được
thế là sau này cậu tạo cho bản thân một màn bảo vệ một vỏ bóc lạnh lùng luôn xa cách nhưng rồi... lại có người tháo dỡ vỏ bọc của cậu...
cậu tìm hiểu thông tin của hạo hạo thì mới biết hạo hạo là cậu bé xuất hiện vào ngày mưa năm ấy
năm ấy không phải hạo hạo muốn bỏ rơi cậu, chỉ là do tình thế ép buộc hạo hạo
cha mẹ hạo hạo đã ly hôn khi cậu chỉ còn là đứa bé 2 tuổi , cậu ở với bà mà người bà ấy cũng không phải "bà" của cậu
cậu được bà lão ấy nhặt về
sau này khi bà lão mất nhà của bà nằm trong khu quy hoạch nên bắt buộc cậu phải chuyển đi
"mẹ ơi, sao mẹ không cho con chơi với bạn ấy?"
"thằng bé ấy nó khắc chet người nuôi nó đấy"
"ba tao nói mày là thằng mồ côi rất bẩn, nên tao nghĩ mày không đáng được sống!"
hại từ mồ côi là vết thương lòng của tô hạo
bạn có thể thấy nó bây giờ luôn vui vẻ, cười đùa nhưng vết thương ấy nó vẫn ở đấy vẫn âm ỉ từng ngày chỉ là nó đã quen với cảm giác ấy
mặc dù là học sinh cá biệt nhưng mà nói thì nó chỉ đánh nhau thôi chứ không hút thuốc, đua xe,...
vì đơn giản nó không có thừa tiền mà đu theo mấy cái ấy cơm 3 bữa còn chưa đủ no
nó đã chữa lành cho người khác nhưng quên rằng bản thân cũng cần được chữa lành
chính vì thế mà cậu muốn trở thành bến đỗ của nó nhưng lại càng không muốn người đời dị nghị về nó
không muốn gia đình của bản thân gây áp lực cho nó
cậu muốn làm bến đỗ của nó chữ không phải là gánh nặng cho nó
người đời sẽ nhìn nó thế nào khi đã mồ côi còn gay? lại còn không môn đăng hậu đối
nên chắc đoạn tình cảm này đành phải gói gém lại rồi cất đi thôi
Comments