[Nobitaxdekisugi] Sát Thủ Yêu Anh
Rời Đi...
Ngày được thả ra cậu ngày càng lạnh lùng hơn trước hành xử chính xác hơn cậu càng giống với một cỗ máy lần này cậu không phạm sai lầm nữa mọi nhiệm vụ mà hắn đưa cậu đều hoàn thành sạch sẽ không một chút tì vết
Những vết thương trên người cậu nhiều hơn mà cậu cũng không còn cười nữa…
Cậu càng ngày càng giống như dáng vẻ mà chị mong muốn… nhưng chị lại không vui …vì
Vì cậu không cười nữa…không còn chăm chú nhìn chị nữa…không còn lén lút ở phía sau nhìn chị …
Chị cho vì là trận đòn kia khiến cho cậu sơ hãi, biết thân biết phân, biết vi trí của mình
Như thế cũng tốt chị nghĩ vậy…chị tưởng rằng chỉ cần thưởng cho cậu một chút là cậu sẽ như trước sẽ bám lấy chị sẽ xem chị là duy nhất thời khắc dõi theo chị…Khi anh chàng ôm chị ở trong lòng hỏi cậu muốn thứ gì, cậu chỉ lạnh nhạt quỳ xuống giọng nói máy móc như một cái máy nhưng lại vô cùng kiên định
Nobita
Em đã ở bên cạch ngài suốt
17 năm rồi trước nay làm việc chưa từng khiến ngài thất vọng, em cũng chưa từng cầu xin cho bản thân thứ gì. Suốt 17năm em đã gắng hết sức Khong hẹn với lòng giờ đây lại cầu xin một điều duy nhất…
Chị cảm thấy thái độ của cậu hôm nay
có chút khác thường, trong hắn vô cùng lo lắng muốn ngăn lời cậu nói. Nhưng cậu đã kiên định nhìn vào mắt chị nói
Nobita
Hôm nay mong ngài hãy thả em đi…
Nobita
Xin ngài hãy suy nghĩ
Shizuka
Ta nói không được em không nghe rõ sao!//gằn giọng//
Chị nổi nóng chỉ bởi vì cậu muốn nhắc.
lại lời kia…Nhưng chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại nổi nóng Cậu vẫn quỳ trên nền đất lạnh giống như chị không bằng lòng là cậu sẽ quỳ ở đây luôn
Chị xoa trán cảm thấy rất đau đầu trước kia khi mới nhặt cậu về cũng từng có lúc bướng bỉnh, nhưng khi đó cậu còn thể hiện ra chút ít cảm xúc, không giống như bây giờ lạnh băng như một cỗ máy
Shizuka
Không giải thích, ko làm loạn chỉ kiên quyết muốn rời đi tại sao em muốn rời khỏi tôi à
Khi chị hỏi ra điều này cậu vẫn chỉ lạnh lùng như cũ cuối thấp đầu cầu xin chị
Nobita
Mong ngài thành toàn
Ngoài mặt thì bình thản nhưng nắm tay chị đã xiết chặt muốn rĩ máu
Chị không cho phép, từ lúc nào mà cậu đã có suy nghĩ muốn rời bỏ hắn
Nhưng có mọi người ở đây chị thể nổi giận, chị im lặng một lúc lâu rồi ra hiệu cho anh chàng về phòng trước….. Cậu đã quỳ được một lúc nhưng thân hình vẫn thẳng gương mặt cũng chẳng có chút cảm xúc nào
Chị biết đây đều là do chị đào tạo ra…
Comments