[RhyCap] Va Chạm Trái Tim..!?
Chương 5_Cảm giác? Cái cớ qua đêm
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//liếc đồng hồ lần thứ 5//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Giờ này hôm qua còn cà khịa mình hôm nay trốn lủi ở đâu rồi trời
?
Nhân viên quán RC: Anh khách đó hả anh, em thấy ảnh mặt xanh xao như rau cải
?
Chắc giờ ốm rồi cũng nên
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Xanh xao như rau cải..
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ai hướng dẫn em ví dụ ghê vậy ..?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//rút điênn thoại, check camera hôm nọ//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//pause đúng lúc thẻ rơi//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
"thầm cảm ơn trí nhớ siêu nhân của tôi"
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
"cũng xin lỗi cậu.. Soi khách như vậy, thấy mình...."
Chiều - Trước căn hộ tầng ba
Khi cửa mở, mùi mồ hôi và mệt mỏi thoát ra đầu tiên. Duy đứng đó, tóc rối, mắt đỏ, vai hơi run. Vẫn lạnh lùng – nhưng là kiểu lạnh của người đang sốt.
Hoàng Đức Duy_Captainboy
//mở cửa, tóc rối, mắt đỏ, giọng khàn//
Hoàng Đức Duy_Captainboy
... Cậu?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ờ tôi đến đòi ly Latte hôm nay chưa pha
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Không ai mời mà tới...
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ờ thì cũng không có ai cấm
Hoàng Đức Duy_Captainboy
//nhắm mắt, dựa vào khung cửa//
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Tôi không có sức cà khịa lại đâu
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Không nói nữa. Vào đi
Anh đẩy nhẹ cậu vào nhà, tay ôm cháo, thuốc, khăn ấm đồng thời đóng luôn cửa
Anh đẩy nhẹ Duy vào sofa, đặt cháo xuống, mở quạt nhẹ, rồi đi tìm khăn ấm.
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Cậu tìm nhà tôi kiểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Cậu làm rơi thẻ
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tôi... ghi nhớ tốt
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Rảnh thật
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ừ. Hôm nay rảnh. Rảnh đến mức thấy thiếu thiếu nếu không nhìn thấy cái mặt cau có của cậu ở bàn số 3.
Anh không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, lau trán, ép Duy ăn từng muỗng cháo nguội. Cũng không nhận ra — tay mình đang run nhẹ khi Duy chạm vào
Sau khi ăn xong, Duy nằm co bên sofa, mắt lim dim
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Đỡ hơn chưa
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Không ói, không chóng mặt
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Chỉ lạnh
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ờ. Tôi bật máy sưởi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Còn lạnh thì...
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Đừng nói là ôm cho hết lạnh
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Tôi sốt thật đó
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Cậu yên tâm
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Tôi chỉ ôm khi được trả tiền
Hoàng Đức Duy_Captainboy
...
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
...tôi đùa thôi
Tối – mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Gió hú nhẹ. Duy đã ngủ. Quang Anh đứng bên, nhìn điện thoại, rồi bỏ xuống.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//lầm bầm// Mưa kiểu này thì sao mà về được..
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//nhìn Duy ngủ co ro, ho khẽ một tiếng//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ờ. Ở lại trông cho chắc
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Lỡ ch_t bất ngờ thì manh tiếng quán tôi mất
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
//tự đi tìm chăn mền trong tủ, trải ra ghế phụ//
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ngủ thôi. Nguyễn Quang Anh, đừng có nghĩ nhiều...
Duy trở mình, mắt chưa mở, nhưng giọng mơ hồ:
Hoàng Đức Duy_Captainboy
...Cậu vẫn ở đây à?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ờ, tôi thấy trời mưa. Về không tiện
Hoàng Đức Duy_Captainboy
Ừm... Vậy.. đừng đi
Anh im lặng, không đáp. Chỉ khẽ gật đầu… dù Duy chẳng còn tỉnh để nhìn thấy
Comments