Tôi Trùng Sinh Quyết Định Bảo Vệ Người Ghét Tôi
Hơi ấm
Sanemi và Obanai được đưa đến Điệp phủ chăm sóc. Giyuu và Mitsuri luôn bên cạnh giường, chăm sóc cho hai người.
Đã hai ngày trôi qua, Sanemi và Obanai vẫn nằm trên giường hôn mê. Giyuu ngồi cạnh giường Sanemi, cậu nắm lấy tay Sanemi.
Mitsuri
Tomioka-san rất quan tâm đến Shinazugawa-san nhỉ? Không đơn giản là đồng đội đâu nhỉ?
Giyuu
Anh không biết, anh đối với Shinazugawa là gì? Nhưng khi thấy cậu ấy bị thương, anh đã rất lo lắng! Anh sợ mất cậu ấy!
Mitsuri
Vậy, đó không phải là tình yêu chứ gì nữa anh?! Cảm giác đó, rất giống với em!
Giyuu
Con trai và con trai thì sao có thể...!
Mitsuri
Có chứ anh?! Vậy em hỏi anh: nếu chỉ là đồng đội thì có cần thức thâu đêm chăm sóc không?
Mitsuri
Anh có muốn đánh mất cậu ấy không?
Giyuu
Không! Dĩ nhiên, không rồi!
Mitsuri
Vậy đấy! Người khác nghĩ gì thì đừng để tâm quá anh!
Giyuu và Mitsuri đang nói chuyện thì Genya và Tanjiro bước vào.
Genya
Anh nghỉ ngơi đi, Tomioka-san! Hai ngày này, anh đã không nghỉ ngơi gì rồi!
Tanjiro
Anh và Mitsuri-san nghỉ ngơi đi! Để hai em chăm sóc cho!
Genya
Nếu hai anh ấy tỉnh thì tụi em thông báo cho!
Giyuu và Mitsuri về phủ nghỉ ngơi.
Tối hôm đấy, Sanemi và Obanai tỉnh lại.
Tanjiro
Iguro-san, tỉnh rồi!
Genya
Anh hai, anh chưa khoẻ đâu!
Obanai quay sang nói với Tanjiro.
Tanjiro
Anh bị thương nên em lo cho anh lắm!
Tanjiro
À thật ra là sáng Mitsuri-san có ở đây chăm sóc anh nhưng em bảo chị nghỉ ngơi đi, chị đã chăm sóc anh thâu đêm rồi!
Vừa nói xong thì Mitsuri chạy vào.
Mitsuri chạy đến bên Obanai.
Mitsuri
Anh khoẻ hơn chưa?
Obanai
Ờ...um... Anh khoẻ rồi!
Obanai hơi đỏ mặt. Mitsuri thấy thế liền hốt hoảng.
Mitsuri
Sao anh đỏ mặt rồi? Anh sốt hả?
Obanai
Không... Không sao đâu, Kanroji!
Genya quay lại nói với Sanemi.
Genya
Tomioka-san đã chăm sóc anh suốt cả hai ngày không nghỉ!
Genya
Em kêu anh ấy về phủ rồi!
Sanemi
Không phải, cậu ấy đứng ở ngoài không chịu vào sao?
Giyuu nghe thế, bước vào.
Genya liếc nhìn Tanjiro ngầm hỏi "Có chuyện gì giữa hai người đó vậy?". Tanjiro lắc đầu "Không biết!".
Tối hôm đó, cả Sanemi và Obanai đều đã ngủ. Giyuu bước vào, đến bên cạnh giường của Sanemi, đắp lại chăn cho cậu và nói nhỏ.
Giyuu định rời đi thì Sanemi nắm tay cậu lại.
Giyuu
Đừng! Cậu đang bị thương!
Sanemi
Không sao đâu! Tao ổn rồi!
Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi lâu thì Sanemi đưa bàn tay của mình chạm vào má Giyuu.
Sanemi
Sao tao đã dặn lòng là không quan tâm đến mày nữa? Nhưng trái tim tao lại không làm được! Cảm giác người mình thích bên cạnh người khác, nó đau lắm!
Giyuu ôm lấy Sanemi thật chặt như cậu đang sợ đánh mất Sanemi. Cậu nghẹn ngào nói.
Giyuu
Shinazugawa, cậu đừng bỏ tôi được không? Tôi sợ mất cậu lắm! Tôi sợ lắm!
Cậu càng nói, tay cậu càng ôm chặt hơn. Sanemi ngạc nhiên với hành động hôm nay của Giyuu nhưng rồi cậu ôm Giyuu và nói.
Sanemi
Tôi vẫn sẽ ở đây...! Ở đây với cậu!
Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Mọi thứ đều đã ngủ say, chỉ có tình yêu của họ vẫn nồng cháy.
Sanemi đã nhường giường cho Giyuu nghỉ ngơi. Cậu ngồi ghế cạnh giường Giyuu và xoa nhẹ đầu Giyuu.
Obanai
Hết giận nhau rồi hả?
Obanai
Tôi thức từ lúc hai người nói chuyện rồi! Và tôi không thấy gì đâu! Yên tâm!
Sanemi
Tôi sẽ không tha cho nó đâu!
Obanai
Tên đó chỉ nhắm vào Tomioka thôi!
Sanemi
Tôi sẽ không để cậu ta chạm vào Tomioka!
Cậu vừa nói tay vừa xoa đầu Giyuu.
Sanemi
Tôi sẽ không để tên đó đụng tới cậu! Vì cậu là của tôi! Cho dù... bên trong lòng cậu không có tôi!
Giọng cậu càng nhỏ lại. Một nỗi buồn thoáng qua.
Obanai
Nếu cậu ta không có gì với cậu thì sẽ không lo cho cậu vậy đâu!
Obani nằm xuống nghỉ. Sanemi nhìn Giyuu. Cậu nắm lấy tay Giyuu.
Sanemi
Rốt cuộc, cậu có tình cảm với tôi với tôi không, Tomioka?
Ngày hôm sau, Sanemi và Obanai đã khoẻ hơn nên không cần ở Điệp phủ nữa.
Giyuu đang ở phủ của mình thì Kuro xuất hiện.
Giyuu quay lại. Cậu có hơi khó chịu khi thấy Kuro.
Giyuu
Tôi đã bảo cậu đừng gọi như chúng ta thân như thế!
Kuro
Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tôi thế?
Giyuu
Cậu đi đi! Trước khi tôi còn tử tế với cậu!
Kuro
Shinazugawa nói gì với cậu sao?
Kuro
Cậu ta không tốt như vậy đâu!
Comments