[Shoot2k X Pan06] Dù Sao Vẫn Là Chồng Em.
5
Tiếng bước chân lộp cộp, tiếng nói chuyện inh ỏi, tiếng khóc của trẻ em lên 6, những thứ này đều là điều thường ngày,đi học cũng trong số đó
Ngôi trường đầy ắp tiếng cười nói, bước vào lớp chưa kịp vui đã úp nguyên xô nước vào đầu
Phan Phước An
CÁI GÌ VẬY HẢ?
Nam 2
Rồi luôn chớt quớt luôn, rồi Mày kìa giải thích đi
Nam 3
Xin lỗi nha,Định cái này là cho thằng Đạt,ai ngờ trúng cậu
Phan Phước An
Ba cái thứ lên cơn
Cậu ngậm một cục tức mà đi vào chỗ, vừa ngồi xuống anh đã hỏi
Mạch Võ Quốc Đạt
:"Cậu có sao không..?"
Đập bàn một cái miệng cười mỉm
Phan Phước An
:"Không.Sao."
Cô bước vào với vẻ mặt đôi mươi đang cười tươi rạng rỡ
RẦM!
Lần này là tiếng bài kiểm tra đập xuống bàn
Ai nhìn cũng hiểu, từng lượt bước lên lấy bài của mình,sau khi nhìn điểm thì lại nghe tiếng khóc mọi người nhìn sang phía phát ra âm thanh
Huỳnh Nam Ngọc Linh
Các cậu nhìn xem Phước An lại Được điểm 10, còn tớ lại chỉ 9,5 thật buồn quá đi!
Huỳnh Nam Ngọc Linh
Không có gì đâu, chỉ là tớ hụt hẫng tí thôi...
Ai nhìn vào cũng tưởng ả bị bắt nạt, có người còn An ủi
Nam 1
Thôi không sao, có gì Làm lại nhé!
Nữ 1
Ba thằng dại gái, nhìn là biết giả trân, có mắt là may rồi mà nhìn đi đâu á!
Thế là chỉ hai câu nói đã ra một cuộc xung đột, không ai chịu thua ai
Sau khi cãi xong thì ra chơi nhưng cô lại đóng tất cả cửa lại
Phạm Anh Vy
Hiểu Ha hiểu ha,5 phút nữa 5 phút 5 phút thôi
Cô vừa nói vừa giơ số 5, cả lớp nhìn vào hai con người vừa cự lộn với ánh mắt thấy ghê
Vâng!, năm phút của cô là sắp ra về
Cô giảng mãi giảng đi cuối cùng cũng ra về, cậu lấy điện thoại nhắn cho mẹ
Phan Phước An
: Mẹe,nay con dẫn bạn qua chơi nha, mà cậu ấy không nói được với không nghe được đâu á
Lúc vừa tới cổng, cậu vỗ vai anh rồi nói
Phan Phước An
:"Muốn qua nhà tớ chơi không?"
Anh gật đầu, đi mãi cậu vừa đi vừa nhìn đâu đó suýt nữa là té, vừa tới nhà thì đã thấy mẹ và ba cậu ngồi đó cười
cậu dẫn anh vào ghế ngồi, mới ngồi xuống mẹ cậu đã nhìn rồi bắt đầu nói những tật xấu của cậu với anh
Trần Minh Trúc
:"Con biết không?, Thằng An nhà cô á, ngủ nhiều lắm luôn lâu lâu nó la um sùm tại nhà kế bên ồn nữa cơ"
Phan Minh Phước
:"Còn nhé, Thằng An á có lúc 9h mấy nó mới ăn cơm, riết tưởng nó ăn trộm không luôn,nhìn nó trầm trầm vậy thôi chứ ở nhà nó ồn kinh khủng"
Anh cười mỉm, mẹ Cậu quên là chưa nấu ăn xong nên vào bếp,Anh thấy thế cũng vào để phụ mẹ cậu
Phan Phước An
Baa,sao ba làm vậy với connn
Phan Minh Phước
Nhỏ cũng có chê mày đâu?, người ta chịu được mày là tốt rồi,gả mày cho nó còn được à
Hai người nấu xong, tất cả ngồi vào bàn, Ba mẹ cậu vẫn kể hàng ngàn thứ chưa được bật mí về cậu cho anh nghe, khiến anh cười không ngớt
Anh cũng phải về vì đã trễ
Phan Minh Phước
Sao nhỏ không ở đây ngủ nhỉ?
Phan Phước An
Phòng đâu mà ngủ ba ơii
Phan Minh Phước
Mày với Nó ngủ chung, Chị Mày là con gái không ngủ chung được, nên mày là tốt nhất!
Trần Minh Trúc
Mà nhìn đi nhìn lại, Thằng Đạt nó cũng ra dáng con rể quá chớ
Phan Phước An
Rể Cho chị hai hả?
Phan Ánh Minh
Rể cho Mày á,Tao lé
Hiền khuê tác giả nè
Not support
Comments