[QiWen - Hàm Văn] Dưới Cơn Mưa
Nảy mầm
: Hiện tại, thành phố đang bước vào mùa mưa, người dân ra ngoài nên mang theo ô dù để phòng hờ
Dương Bác Văn_Em
//bước ra//
Dương Bác Văn_Em
Trời mưa rồi?//giơ tay hứng//
Dương Bác Văn_Em
Nhưng mà mình không mang theo dù....//rũ xuống//
Dương Bác Văn_Em
Cũng chẳng có tiền mua rồi giờ sao...?
: Cậu chủ, tiếp theo sẽ là tiết học piano ở trung tâm XY, cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ.
Tả Kỳ Hàm_Anh
Ừm//nhìn ra cửa sổ//
Tả Kỳ Hàm_Anh
? "Quán trà sữa Yumi?" //thấy//
Tả Kỳ Hàm_Anh
"Trà trà thích uống trà sữa ở đây à?"
Tả Kỳ Hàm_Anh
//quay qua// Bác Khương, bác ghé qua tiệm trà sữa đằng kia cho cháu mua đồ một chút
Tả Kỳ Hàm_Anh
Chỉ một chút thôi//nhíu mày//
Dương Bác Văn_Em
"Nhà giàu sao? Xe sang thật"
Tả Kỳ Hàm_Anh
//Bước xuống + Mở dù//
Dương Bác Văn_Em
//nhìn theo//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//Lướt qua em//
Dương Bác Văn_Em
Hừm...." Đẹp thật"
Dương Bác Văn_Em
//rùng mình// Lạnh quáa...
Dương Bác Văn_Em
Khi nào mới hết mưa đây?//nhìn trời//
: Xin chào, không biết quý khách muốn mua gì ạ?
Tả Kỳ Hàm_Anh
Cho tôi một phần trà sữa truyền thống.//giơ ngón trỏ lên//
: 1 phần truyền thống//ghi lại//
: Dạ vâng, quý khách đợi một chút ạ.
Tả Kỳ Hàm_Anh
Phù~ học mệt thật //tựa//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//nhìn ra bên ngoài//
Tả Kỳ Hàm_Anh
"Mưa cũng khá to, lại càng mệt thêm"//thở dài//
Tả Kỳ Hàm_Anh
....?//Nhìn thấy em//
Dương Bác Văn_Em
//Chà xát tay// "Muốn về ăn bánh xem TV..."//khóc ròng//
: Trà sữa truyền thống của quý khách đây ạ!//đưa//
Tả Kỳ Hàm_Anh
À, được. //Lấy//
Tả Kỳ Hàm_Anh
Tôi đưa tiền//đưa//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//Định rời đi//
: Không biết quý khách còn cần gì nữa ạ?
Tả Kỳ Hàm_Anh
..... Không biết, chỗ các cô có ô không?
Dương Bác Văn_Em
//Thổi thổi vô tay//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//dừng lại ngay cạnh em//
Dương Bác Văn_Em
Hửm?//nhìn//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//đưa ô cho em// Cho cậu
Dương Bác Văn_Em
Cho tôi?//khó hiểu//
Tả Kỳ Hàm_Anh
Ừm//gật đầu//
Tả Kỳ Hàm_Anh
Cậu không mang ô mà nhỉ?//nghiêng đầu//
Dương Bác Văn_Em
Ừm... Phải...//gật//
Tả Kỳ Hàm_Anh
Vậy cầm lấy đi, tôi không cần đến nên mới cho cậu.
Dương Bác Văn_Em
Nhưng mà... Sao anh lại...?
Tả Kỳ Hàm_Anh
Cứ cầm đi//Nhét vào tay em//
Tả Kỳ Hàm_Anh
Lần sau ra ngoài nhớ mang theo ô.
Tả Kỳ Hàm_Anh
Thời tiết thất thường lắm, không đoán được đâu //cởi áo khoác//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//Lấy áo che mưa rời đi//
Dương Bác Văn_Em
A! Cảm ơn! //Nhìn theo + nói to//
Tả Kỳ Hàm_Anh
//Chạy vào xe//
Dương Bác Văn_Em
....."Sao trong lòng thấy ấm áp vậy ta..."
: C-Cậu chủ! Sao nãy cậu có dù mà sao lại...!?
Tả Kỳ Hàm_Anh
Do dù tôi để ở đâu mất rồi, không sao đâu.
Tả Kỳ Hàm_Anh
: Bác cứ lái đi.
Tả Kỳ Hàm_Anh
...//nhìn ra cửa sổ//
Dương Bác Văn_Em
//Mở ô ra + rời đi//
Tả Kỳ Hàm_Anh
"Sao vậy ta..."
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và một thiếu gia không biết tên, tiếng mưa xen kẻ cứ như những câu chuyện tình yêu trong những bộ phim điện ảnh.
Trong thoáng chốc, trong lòng tôi dường như đang có gì đó vừa nảy mầm, một hạt giống nhỏ nhoi đã được gieo lên ngay trong chính tâm hồn tôi.
Cảm giác ngay ngón tay út vừa được buộc bằng một sợi giây đỏ.
Nhưng nối với ai thì chỉ có người đeo nó mới biết được...
Hôm đó là một hôm mưa rào, tôi đã gặp một thiếu niên nhỏ nhân với khuôn mặt khá đáng yêu. Khi tôi nhìn cậu ấy, tôi đã liên tưởng đến những chiếc bánh bao hấp ở những quầy bán hàng rong mà tôi chưa từng được ăn.
Không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại có cảm giác khó hiểu trong lòng, muốn giúp cậu ấy.
Chẳng hiểu cả bản thân tôi, lúc đó tôi đã nghe thấy một tiếng chuông rung rinh vang vọng bên tai, những không biết nó phát ra từ đâu.
Cơn mưa cứ thế kéo dài, cứ như đang tưới lên thứ gì đó rất quý giá. Là gì vậy...?
Comments
𝙅𝙖𝙨𝙢𝙞𝙣𝙚🥹
Ối giồi ôi tên ở nhà của mị =))
2025-07-14
0