| ĐN Penthouse | Trúc Mã Của Anh Em Joo Soek?
Chapter 4 | Ấm áp hiếm có |
Sau một hồi nó cũng đã đặt chân vào căn nhà tầng 99 của mình
Cảm giác mệt mỏi và uể oải lan dần khắp cơ thể
Nó nhanh chân ngã người xuống sofa
Hưởng thụ cảm giác thoải mái mà nó mang lại
Hôm nay sẽ là ngày nó được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài,không bài tập của cha,không tập luyện đàn,không gò bó và không cần phải ăn mấy món đồ đó nữa.
Tự do như thế luôn luôn là thứ nó mơ ước.
Tiếng chuông đột ngột vang lên,dời sự chú ý của cậu về phía cánh cửa
Soo Jin lười nhác từ từ ngồi dậy tiến về phía cửa
Joo Seok-Gyeong
Jinnie yêu dấu,nhớ cậu chết mất ! _ Khi cánh cửa mở ra Seok Kyung như đã chờ chỉ có thế,đột ngột lao tới ôm chầm lấy cậu.
Park Soo-Jin
A-ah...Kyung ah ! _ Đột nhiên bị ôm chầm như thế khiến Soo Jin nhất thời choáng voáng,toàn thân cứ thế nghiêng về phía sau.
Joo Seok-Hoon
Này,coi chừng ngã.
Khi cả hai suýt nữa ngã thì cũng may Seok Hoon nhanh tay đỡ lưng Soo Jin giữ cậu đứng vững.
Joo Seok-Gyeong
Tớ nghe,sao nào?Còn nhớ người bạn thanh mai này của cậu không? _ Em buông người cậu ra,ngước đầu lên nhìn Soo Jin,giọng điệu lại nhẹ nhàng.
Park Soo-Jin
Tất nhiên là nhớ chứ !Hai cậu là bạn thân của tớ mà. _ Soo Jin nhìn hai người sau đó nở một nụ cười nhẹ
Joo Seok-Hoon
Cần tụi mình giúp dọn đồ vào không?Dù gì cũng đang rảnh xong rồi thì về nhà mình ăn tối.
Park Soo-Jin
Thôi không cần đâu,mình sắp xếp chút là xong mà.Báo cho mình giờ đi rồi mình qua là được rồi _ Soo Jin khách sáo cười,xua xua tay
Joo Seok-Gyeong
Vậy tụi mình về chuẩn bị,một hồi 6 giờ tới nhé?
Park Soo-Jin
Được ! _ Cậu gật đầu nhìn Seok Kyung.
Joo Seok-Hoon
Được rồi,vậy tụi mình về thôi.
Joo Seok-Gyeong
Bye Jinnie ! _ Seok Kyung vẩy tay,mỉm cười rồi rời đi trước.
Joo Seok-Hoon
Có gì khó khăn cứ gọi cho mình.Mình luôn sẵn sàng giúp cậu. _ Seok Hoon quay qua nhìn Soo Jin nói vài cậu,miệng mỉm nhẹ.
Park Soo-Jin
Được,cảm ơn cậu !
Seok Hoon nghe được câu trả lời rồi cũng quay người rời đi theo Seok Kyung.
Nó đã tắm rửa rồi chuẩn bị sẵn một ít quà mà cậu đã mua lúc chuẩn bị bay về.
Dù sao qua nhà người khác mà không có đem quà gì cũng kì.
Đi thẳng vào thang máy,tay bấm tầng thứ 100
Mắt nó liếc nhìn cảnh vật bên dưới
Âm thầm ngắm nhìn sự bình yêu mà bản thân ít thấy
Lúc còn bên Mỹ,cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô hạn
Sáng đi học tại trường,trưa học đàn,chiều học thêm,tối lại học đàn và làm bài tập của cha
Hôm nay là ngày cậu cảm thấy bản thân được thả lòng,không cần phải gò bó theo một khuôn mẫu
Joo Seok-Gyeong
Em ra đón cậu ấy cho,anh ở lại đi ! _ Seok Kyung mang theo khuôn mặt hớn hở đi ra ngoài cửa.
Park Soo-Jin
Xin chào. _ Soo Jin tay mỉm cười nhìn Seok Kyung,một tay xách quà một tay vẫy nhẹ.
Joo Seok-Gyeong
Mau,mau vào đi ! _ Em tránh qua một bên miệng lại hối thúc Soo Jin bước vào.
Vào tới bàn ăn,Soo Jin gặp được chú Dan Tae và cô Su Ryeon đang dọn đồ ăn ra.
Nó cũng lễ phép gật đầu chào hỏi họ.
Seok Hoon thấy nó vào thì tiến tới kéo tay nó ngồi xuống bàn ăn.Chẳng chịu cho nó có cơ hội phụ giúp họ công việc nào
Sau một hồi họ cũng ổn định vị trí
Park Soo-Jin
Cháu có mang ít quà tặng mọi người,cháu không biết cô chú thích gì nên đã tự ý chọn. _ Vừa nói tay nói đặt mấy túi quà góc bàn trống phía trước mọi người.
Park Soo-Jin
Mong cô chú không chê. _ Nó mỉm cười đẩy món quà về phía Dan Tae và Su Ryeon.
Shim Su Ryoen
Trời ạ,thằng bé này đừng khách sáo như thế chứ!Quà cháu đích thân chọn như thế cô còn quý nói gì tới việc chê _ Su Ryeon nở nụ cười hiền hậu nhìn Soo Jin.
Joo Dan Tae
Đúng vậy,cháu không cần phải ngại như thế đâu. _ Dan Tae thấy thế cũng nói tiếp vợ.
Soo Jin thấy họ như thế cũng mỉm cười,gật đầu ngoan ngoãn.
Lòng thầm vui vẻ.
( Hai người - Dan Tae và Su Ryeon đều rất quý mến Soo Jin.
Su Ryeon luôn cảm thấy ấm áp khi gần cậu,coi cậu cũng như một đứa con nhỏ của mình.
Dan Tae thì rất có ấn tượng về tính cách ngoan ngoãn của Soo Jin )
Không khí trong bàn sau câu nói đó cũng dần thoải mái
Bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi
Mọi người cũng đều luân phiên hỏi thăm cậu,làm cho Soo Jin cũng đỡ bị lạc lõng trong bàn ăn.
Một bàn ăn đầy đủ thành viên và ấm cúng thế này đã rất lâu cậu mới có thể cảm nhận lại
Cái cảm xúc ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách tại trái tim nhỏ bé,làm cậu thấy hạnh phúc không thôi.
Một cảm xúc mà cậu luôn hằng ao ước khi nhắc đến chữ " gia đình "
Tác giả
Chap này có bị dài quá hôm dạ? -)
Tác giả
Tui thấy chap này hơi nhiều lời bộc bạch,chắc mọi người lười đọc lắm he?
Comments
Chloe
*Soo Jin mỉm cười nhìn Seok Gyeong,một tay xách qua một tay vẫy nhẹ.
2025-07-18
0
Chloe
Nó ở đây nghĩa là chiếc giường nhé.
2025-07-17
0