Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi
#3 Tự cứu
Tần Nhã Linh
/cầm lấy điện thoại trên bàn chạy/
Tần Nhã Linh
📲 Anh hai, cứu em. Trần Trung Đức hắn muốn cưỡng bức em
Tần Trọng Khang
📲 Em đang ở nơi nào? /hoảng hốt/
Tần Nhã Linh
📲 Địa chỉ xxx
Tần Nhã Linh
📲 Anh nhớ báo cảnh sát. Nhất định phải báo cảnh sát
Trần Trung Đức
/giật điện thoại/
Kiếp trước trong tình cảnh này, cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, huống chi là cầm điện thoại báo tin cho người nhà đến cứu
Mặc cho trên mình còn bộ nội y, cô chạy thục mạng xuống bếp tìm thứ gì đó phòng thân
đáng tiếc chẳng thể tìm được thứ gì ra hồn bởi vì phòng bếp vẫn chưa sắm vật dụng
Tần Nhã Linh
/đảo mắt nhìn quanh/
Tần Nhã Linh
/cầm lấy chai rượu/
Trần Trung Đức
Nhã Nhã, em còn định chạy đến khi nào
Tần Nhã Linh
Anh đừng qua đây /giơ chai rượu lên/
Trần Trung Đức
/từng bước tiến về phía cô/
Trần Trung Đức
Em sẽ làm gì /giọng khiêu khích/
Tần Nhã Linh
/đạp chai rượu vô đầu hắn/
Trần Trung Đức
/khoé miệng nhếch lên/
Tần Nhã Linh
Anh đừng qua đây
Trần Trung Đức
Cùng lắm cả hai chúng ta cùng nhau chết tại đây. được chết cùng em, anh cũng không còn gì hối tiếc. Em chỉ cần biết trên đời này không ai yêu em nhiều hơn anh đâu
Trần Trung Đức
/cười sảng khoái/
Trần Trung Đức
Đây, chỗ này, em đâm đi /chỉ tay vào ngực mình/
Trần Trung Đức
Không có em, nó đập còn ý nghĩa gì nữa
Chân hắn lại bước thêm một bước về phía cô, vừa vặn thân chai sứt mẻ ghim vào ngực hắn, máu tươi bắt đầu chảy xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi của hắn
Tần Nhã Linh
/buông chai rượu ra/
Tần Nhã Linh
/hai tay ôm chặt lấy mình, run rẩy/
Trần Trung Đức
/rút mạnh miệng chai sứt mẻ/
Trần Trung Đức
/ngã xuống sàn/
Đến khi chiếc áo vest được khoác lên vai, cô mới hồi hồn trở lại, nước mắt cũng đã ngừng chảy từ lúc nào
Tần Nhã Linh
Anh hai /giọng khàn đặc/
Tần Trọng Khang
Không cần sợ, có anh hai ở đây rồi /ôm cô vào lòng/
Khóc đủ rồi cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng Tần Trọng Khang
Bên ngoài phòng bệnh, mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng ấm áp, len lỏi vào khe cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cô, cũng không thể làm cho cô thêm chút sức sống
Đôi mắt sáng long lanh sinh động của trước kia không còn nữa, thay vào đó là sự trống rỗng vô hồn, cũng giống như tâm tình của của cô lúc này, lạnh lẽo
Những gì bản thân đã trải qua, cả kiếp trước lẫn kiếp này, dường như đã trở thành bóng ma tâm lý, nhấn chìm cô trong bóng tối sâu thẳm mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng
Nếu như có thể, cô chỉ ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa, cứ chết đi! Nhưng là những người yêu thương cô, quan tâm cô thì sao? Cô không thể ích kỷ mà trốn tránh tất cả, sẽ chỉ khiến cho họ càng thêm đau lòng mà thôi
Vì một kẻ nhẫn tâm độc ác như thế mà đánh đổi cả cuộc sống và tương lai của mình, có đáng không?
Một mình đau khổ quằn quại để làm gì khi mà đối phương vẫn sống bình an hạnh phúc? Cô phải phấn chấn lên, quật cường lên, phải khiến cho người đã hại cô phải trả một cái giá xứng đáng
Cách trả thù tốt nhất là phải sống vui vẻ và hạnh phúc không phải sao? Cho nên hiện tại, cô nhất định phải vực dậy chính mình, tìm cách khiến cho hắn cũng phải nếm trải một chút những đau khổ mà cô đã hứng chịu
Quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh nhìn mình chăm chú, hai má phiếm đỏ, quầng thâm hiện rõ, sắc mặt cũng tiều tụy mấy phần, cô nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc
Tần Nhã Linh
Mẹ, xin lỗi, con khiến cho mọi người phải bận tâm rồi
Hà Bội Như
Nhã Nhã, con chịu khổ rồi
Hà Bội Như
/nắm tay cô vỗ về/
Comments