Mạc Thừa Phong đưa hắn đến một căn phòng tối tăm , nơi này có rất nhiều lính canh cũng như hình cụ tra tấn tù nhân , không cần giới thiệu cũng biết đây là phòng tra khảo của Tây Nam phủ . Trong căn phòng này chỉ có mỗi y và hắn , không gian ở đây làm cho Hạ Thanh Vân có chút rợn người , hay nói đúng hơn là lạnh sống lưng !!
Mạc Thừa Phong ung dung ngồi vào bàn tra khảo , ánh mắt lạnh như băng ấy dán lên người của Hạ Thanh Vân , “ Ngươi và tên thích khách lúc nãy có quen biết nhau nhỉ ?".
“ Ta để ý hắn có thì thầm to nhỏ với ngươi chuyện gì đó ....".
Không đáp , Mạc Thừa Phong tiếp tục tra khảo khắc khe hơn : “ Muôn giữ mạng thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta . Nói , là ai sai ngươi đến mưu sát bổn vương ?!".
“ Nếu ta trả lời thật, chắc gì ngươi sẽ giữ lời mà tha mạng cho ta ?". Hạ Thanh vân khoanh tay ngoảnh mặt lại với y , hầm hực nói : “ Có ngốc mới thèm tin lời ngươi .".
Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện kiểu đó với y , hắn có thể nói là người đầu tiên . Mạc Thừa Phong đập tay xuống bàn một cách rõ mạnh, khiến Hạ Thanh Vân đang vênh váo thoáng chốc phải giật mình , “ Ngươi yên tâm , chỉ cần ngươi chịu hợp tác , bổn vương tuyệt đối không động chạm gì đến ngươi !".
“ Thật sao ?". Hạ Thanh Vân vẻ mặt đầy khó tin , đôi chân bất giác lại tiến gần bàn Mạc Thừa Phong hơn , hỏi lại một lần nữa để xác nhận : “ Ngươi nói , nếu ta chịu hợp tác , ngươi chắc chắn sẽ không động chạm gì đến ta ?".
“ Thật , không một lời giả dối !". Mạc Thừa Phong nói đoạn lại rót cho mình một chén trà , cơ mặt cũng thả lỏng đi đôi chút , “Lời muốn nói cũng đã nói cả rồi, bây giờ chịu khai báo rồi chứ ?".
Mọi chuyện cũng đã đến nước này, hắn cũng không còn đường lui nữa . Chi bằng cứ nói ra hết cho y may ra còn có đường thoát thân !
“ Có người đã sai khiến ta đến mưu sát ngươi. Người đó bảo chỉ cần ta hoàn thành hắn sẽ cho ta một khoản lớn rồi đưa ta rời khỏi đây an toàn ...". Hạ Thanh Vân giọng hơi e dè, nói tiếp: “ Đám thích khách lúc nãy cũng là do người đó cài vào để hỗ trợ cho ta ...".
“ Có biết kẻ sai khiến ngươi là ai không ?".
“ Không , ta chưa từng thấy mặt người đó, cũng không rõ hắn là người như thế nào ...". Sợ rằng Mạc Thừa Phong sẽ không giữ lời hứa mà xử tội chết mình thật , Hạ Thanh Vân liền vội cầu xin y : “ Ta cũng vì đồng tiền làm mờ con mắt thôi , ta không biết hậu quả sẽ lớn đến như vậy...".
“ Chuyện gì biết và nên nói ta cũng đã nói cả rồi. Ngươi có thể xem ta như « lấy công chuộc tôi » đi ,có được không ?".
Mạc Thừa Phong ngẫm nghĩ đôi chút , những lời này của Hạ Thanh Vân không giống như là đang nói dối . Hắn suy cho cũng là bị lợi dụng , làm kẻ chết thay cho kẻ chủ mưu mà thôi. Với cả ánh mắt đó....
Khát khao được sống , khát khao được tự do , không chấp nhận số phận bỏ mạng tại đây ...
Gương mặt này cũng đã làm cho Mạc Thừa Phong đắn đo rất nhiều , y không thể ra tay với người này được ...
“ Niệm tình ngươi chịu hợp tác , ta sẽ tha tội chết cho ngươi... nhưng có điều ...".
Mạc Thừa Phong nói đoạn liền chống tay nhìn hắn cười gian nói tiếp : “ Ngươi phải chịu ở đay làm nam sủng của bổn vương ."
Nam, nam sủng sao ?
Hạ Thanh Vân trợn mắt nhìn người đối diện , giọng điệu hơi bức xúc : “ Chẳng phải ngươi nói sẽ tha cho ta hay sao ? Sao còn giữ ta lại làm nam sủng của ngươi chứ ?!".
Mạc Thừa Phong bình thản nhấp một ngụm trà song nhẹ giọng đáp lời : “ Đúng , ta đã nói sẽ tha mạng cho ngươi . Nhưng không có lời nào ta bảo sẽ thả ngươi ."
“ Ngươi ....". Hạ Thanh Vân gần như bị cứng họng trước sự xảo huyệt này của y . Hắn thầm nghĩ : Đường đường là một bậc quân vương mà lại có sở thích kì lạ như vậy chứ ?!
Không đợi hắn kịp nghĩ bậy bạ về mình , Mạc Thừa Phong nói thêm : “ Lần này ngươi không giết được ta , kẻ chủ mưu đằng sau cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu ...".
“ Cũng có khi bây giờ hắn đang tìm bừa một tên sát thủ nào đó trong giang hồ để giết người diệt khẩu cũng nên .".
Những lời này thốt ra từ miệng y quá đỗi
bình thường nhưng lại khiến ai kia sợ đến thất thần, “ Vì vậy , để bảo toàn tính mạng của ngươi , ta đành phải giữ ngươi lại đây thôi !".
Bất ngờ bị một lính canh bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai , “ Vương gia , Triệu tướng quân có chuyện cần gặp ngài ."
“ Bảo hắn đến thư phòng đợi ta ... gọi Trịnh quản gia đến đây !".
“ Tuân lệnh !". Lính canh tuân lệnh nhanh chóng rời đi .
Mạc Thừa Phong chợt nhớ ta điều gì đó , rời khỏi bàn rồi chầm chậm tiến đến gần Hạ Thanh Vân dò hỏi hắn : “ Vậy... tên ngươi là gì ?".
“ Hạ Thanh Vân ." . Hắn vẫn giữ thái độ đề phòng với Mạc Thừa Phong , vẫn chưa hiểu lý do vì sao y lại muốn giữ hắn ở lại phủ . Chắc chắn không đơn giản là để đảm bảo an toàn cho mình , hắn vẫn nên giữ cảnh giác với y thì hơn.
“ Hạ Thanh Vân sao ?.... cái tên này cũng hợp với ngươi đấy !" . Nói đoạn, y rời đi để lại sự khó hiểu cho người kia ...
Hắn có nghe nhầm không... vừa nãy là một lời khen hay sao?
Sau khu mò đường rời khỏi phòng tra khảo một lúc lâu , Hạ Thanh Vân bắt gặp một người đàn ông trung niên đang chờ đợi ở lối ra . Người này tự giới thiệu là Trịnh quản gia của phủ , ông phụng lệnh vương gia của mình để đưa hắn về phòng.
Tây Nam phủ rộng lớn được chia làm nhiều khu riêng biệt , Tây viện và Đông viện được ngăn cách bởi một vườn Thượng Uyển . Tây viện là nơi ở của các nữ quyến của Mạc Thừa Phong, đây cũng là nơi mà Tây Nam Vương kia ít đặt chân đến nhất. Còn đông viện là nơi ở của y , kiêm luôn thư phòng , chỗ ngủ nghỉ , chỗ làm việc ,... Hạ Thanh Vân tuy là nam sủng của y nhưng không thể nào sắp xếp hắn ở cùng với các nữ quyến kia được , Mạc Thừa Phong đành sắp xếp cho hắn ở chỗ mình _ chính là Đông viện.
Đến trước một căn phòng , Trịnh quản gia hoà nhã giới thiệu với hắn : “ Hạ công tử , đây là phòng mới của ngài !".
Nói đoạn , ông chầm chậm mở rộng cánh cửa , mời Hạ Thanh Vân bước vào thăm quan . Căn phòng khang trang dường như vẫn chưa có người ở , đồ đạc và nội thất trong căn phòng mới tinh. Trịnh quản gia căn phòng bước đến bên cạnh hắn , cười hỏi : “ Có cần thêm bớt hay sửa sang gì thì công tử cứ việc nói cho lão nô biết . Lão nô lập tức sai người làm ngay cho ngài ."
“ À , không cần đâu . Ta cảm thấy căn phòng này được lắm rồi, không cần thay đổi gì đâu ." . Hạ Thanh Vân cười đáp. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với căn phòng này rồi , quá ổn áp so với sự kì vọng của hắn .
Từ đằng sau ông xuất hiện thêm một nàng nha hoàn , nàng ta tiến đến trước mặt hành lễ . Trịnh quản gia nói tiếp : “ Nàng ta sẽ là nha hoàn mới của ngài , tên A Nguyệt . Có việc gì cứ việc sai bảo nàng ta .".
“ Hạ công tử ." A Nguyệt nhún người khẽ hành lễ với hắn .
Hạ Thanh Vân mỉm cười khẽ vẫy tay chào nàng. Trịnh quản gia cảm thấy đã muộn , không muốn quấy rầy hắn nữa liền vội lên tiếng : “ Lão nô không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa . Xin phép cáo lui trước !".
“Ừm, vậy Trịnh quản gia đu thông thả ." . Hạ Thanh Vân hơi cúi người chào tạm biệt đối với ông.
Trịnh quản gia vừa rời khỏi , A Nguyệt đã nhìn chăm chăm vào bộ y phục có vài phần xộc xệch của hắn , nàng cất giọng hỏi thăm : “ Công tử , có cần nô tì giúp ngài thay y phục ?".
“ Không cần đâu , ta tự làm được rồi... ngươi lui xuống trước đi !".
“ Vâng". A Nguyệt tuân mệnh liền ngoan ngoãn lui xuống .
Trời đã tối muộn , trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Hạ Thanh Vân. Hắn từ từ trút bộ y phục kia ra mà chỉ chừa lại một lớp áo trong, tiện tay vứt bừa bộ y phục kia vào góc phòng. Mệt mỏi lao thẳng lên giường , hắn gác tay lên trán suy nghĩ đôi chút song lại ngủ thiếp lúc nào chẳng hay.
Trong mộng cảnh , cảnh tượng kinh khủng ấy lại một lần nữa tái hiện ngày trước mắt hắn một lần nữa ...
Updated 39 Episodes
Comments