Chương 4
Tường Vy bước xuống cầu thang, từng bước nhẹ mà dứt khoát
Váy đung đưa nhẹ theo chuyển động, mái tóc xõa dài phủ xuống vai, và chiếc ba lô thú cưng có Bông bên trong lắc lư sau lưng
Lê Quốc Tín - ba
/từ trong phòng làm việc bước ra/
Lê Quốc Tín - ba
Ba có cuộc hẹn ở gần trung tâm thương mại
Lê Quốc Tín - ba
Tiện đường nên để ba chở con đi luôn
Ông nói, mắt vừa nhìn con gái vừa hơi khựng lại trong một giây ngắn ngủi
Lê Quốc Tín - ba
Ơ… nay ai mặc váy mà nhìn giống người biết cười vậy?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba đùa con hả?
Cô nhìn ba mình một cái, như thể đang hỏi ba có cần thiết phải nói mọi thứ ra thành lời không?
Lê Quốc Tín - ba
Thôi được rồi
Lê Quốc Tín - ba
Nhưng hôm nay đẹp
/mở cửa bước ra sân/
Tường Vy theo sau, vừa đi vừa mở điện thoại
Hoàng Công Hậu - 07
Bọn anh đến rồi nè💬
Hoàng Công Hậu - 07
Bàn số 5 ngay cửa kính💬
Nguyễn Công Phương - 06
Sợ Vy tới trễ rồi mặt lạnh như nhân viên trạm thu phí ghê💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Em đang đến💬
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/cất điện thoại/
Bông vẫn nằm yên, hai mắt lim dim như thể đang du lịch nội tâm
Trong khi cô thì đang chuẩn bị đối mặt với buổi "trà sữa xã giao bất đắc dĩ" nhất trong tháng
Ra đến xe, ba mở cửa ghế phụ cho con gái rồi lên ghế lái
Trên đường đi, ông không hỏi han gì thêm, có lẽ vì đã quá quen với kiểu "giao tiếp im lặng" của cô con gái mình
Xe lướt qua những con phố rực ánh đèn
Tường Vy tựa đầu vào cửa kính, trong lòng không hồi hộp, không mong đợi, chỉ là đang phân bổ năng lượng hợp lý cho buổi trà sữa sắp tới
Lê Quốc Tín - ba
Không hiểu sao ba cứ có cảm giác... sắp mất con gái vậy đó
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/liếc mắt sang, chân mày khẽ nhướng lên/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba nói gì đó?
Lê Quốc Tín - ba
Thì hôm nay con mặc váy, xõa tóc, thơm mùi nước hoa nữa
Lê Quốc Tín - ba
Đi gặp hai đứa con trai
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba đang suy diễn quá rồi
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con đi trà sữa chứ không phải đi ra mắt nhà bạn trai
Lê Quốc Tín - ba
Nhưng mà mấy cái chuyện mất con gái...
Lê Quốc Tín - ba
Nó không đến theo kế hoạch đâu con ơi
Lê Quốc Tín - ba
Nó đến lén lút, qua từng buổi trà sữa, từng cái váy mặc bất thường như hôm nay
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ôi trời ơi ba tôi
/đập trán bất lực/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba nghĩ nhiều làm gì
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Trong nhóm có đúng hai người, và cả hai đều... không đủ tư cách
Lê Quốc Tín - ba
Không đủ tư cách là sao?
Lê Quốc Tín - ba
Tụi nó cũng đẹp trai, đá bóng giỏi, có chí hướng mà
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Thì cũng đúng
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Nhưng một người nói nhiều
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Người kia thì ba nói một câu, ảnh mới gật đầu ba giây sau
Lê Quốc Tín - ba
Còn con thì im như tắt mic nên ba thấy hợp lý đó chứ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/nhún vai/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ai hợp với con phải đủ tỉnh táo để sống được trong cường độ logic cao
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Không bị cuốn vào cảm xúc, không mơ mộng, không ồn ào
Lê Quốc Tín - ba
Vậy là con tự loại 90% dân số rồi đó /bật cười/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Vậy cho dễ quản lý
Bên trong ba lô, Bông phát ra một tiếng meo nhẹ như thể đang phản đối việc bị mang đi "giao lưu nhân loại"
Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới quán trà sữa
Lê Quốc Tín - ba
Thôi, ba thả công chúa ở đây nha
Lê Quốc Tín - ba
Vào trong đừng đóng băng không gian quá, tội hai thằng nhỏ
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/mở cửa xe/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ba yên tâm
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Con chỉ lạnh với ai không biết giữ khoảng cách
Rồi cô bước xuống xe, váy nhẹ bay trong gió chiều, mang theo vẻ bình thản như thể đang đi vào phòng họp... chứ không phải một buổi "chia tay đời thường" ở quán trà sữa
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi cô đẩy cánh cửa kính
Không gian mát lạnh phả ra từ máy lạnh trần
Âm thanh nhạc Hàn du dương nhẹ như sương khói
Một vài ánh mắt ở bàn gần cửa lập tức liếc nhìn vì tò mò
Tường Vy đứng lại ngay lối vào, ánh mắt quét một vòng quanh quán
Lê Ngọc Tường Vy - 07
"Hai cây sào đó trốn ở góc nào vậy trời?"
Lê Ngọc Tường Vy - 07
"Bàn số 5 gần cửa kính"
Đó - hai cái đầu quen thuộc
Một đang cúi gặm ống hút như đang uống cả một ngày mệt mỏi, một thì nhìn ra ngoài cửa kính với dáng ngồi nửa lười biếng, nửa tạo hình ngẫu nhiên nhưng có chủ đích
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/bước về phía bàn/
Càng tới gần, cô càng thấy hai người kia... vẫn chưa phát hiện ra
Người thì đang lo cắm ống hút lần thứ ba vì ống hút đầu bị gãy, người thì cứ nhìn ra cửa nhưng không thấy cô là vì... không nghĩ cô mặc váy thật
Hoàng Công Hậu - 07
/ngẩng lên/
Hoàng Công Hậu - 07
/Khựng lại/
Nguyễn Công Phương - 06
/quay đầu/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/bước tới cạnh bàn/
Ánh mắt hai người lướt qua cô từ váy đến tóc đến ba lô thú cưng sau lưng, rồi mới dừng lại ở gương mặt cô, không biểu cảm, nhưng đẹp theo kiểu khiến người ta muốn giữ im lặng để không làm loạn không khí
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Hai người chờ lâu chưa?
Nguyễn Công Phương - 06
Chưa... chưa lâu lắm
Hoàng Công Hậu - 07
Tụi anh... mới tới…
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/ngồi xuống, đặt ba lô thú cưng lên ghế bên cạnh/
Cô mở khóa, để Bông có thể thò đầu ra hóng hớt nếu muốn
Nguyễn Công Phương - 06
Bữa nay mang boss theo luôn?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Em không yên tâm để nó ở nhà với ba
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ổ cắm điện từng bị cắn một lần rồi /vuốt lưng Bông/
Hoàng Công Hậu - 07
Thật ra… em mặc váy nhìn cũng hợp lắm á
Hoàng Công Hậu - 07
Tụi anh nói vậy không có ý gì đâu nha
Hoàng Công Hậu - 07
Kiểu… thấy lạ thôi
Vy liếc sang, ánh nhìn đủ để dừng nhịp tim người yếu bóng vía
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Thì em cũng đã nói gì đâu mà anh căng thẳng vậy
Nguyễn Công Phương - 06
phụt- /nhịn cười/
Hoàng Công Hậu - 07
/suýt sặc/
Hoàng Công Hậu - 07
Tại… anh thấy lúc nào em cũng mặc sơ mi, áo khoác, tóc cột gọn gàng...
Hoàng Công Hậu - 07
Nay mặc váy, xõa tóc, mang mèo, nhìn giống người bình thường hơn…
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Cảm ơn vì đã xác nhận em là "không bình thường" trong 364 ngày còn lại
Nguyễn Công Phương - 06
Không phải vậy đâu
Nguyễn Công Phương - 06
Ý là… kiểu
Nguyễn Công Phương - 06
Người có thể crush á
Nguyễn Công Phương - 06
Không còn cái vibe "đụng vô là đứt tay" nữa
Lê Ngọc Tường Vy - 07
/dựa lưng vào ghế/
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Crush em?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Ai gan vậy?
Công Hậu và Công Phương nhìn nhau nhưng không ai nói
Nhưng rõ ràng một bên đang giả ngu còn bên kia thì… im lặng vì biết mình không thoát được nếu mở miệng
Ngay lúc không khí chuẩn bị rơi vào trạng thái "rất khó nói nhưng không nói không xong" thì Bông như một vị cứu tinh không lông mày đẩy đầu ra khỏi ba lô, ngáp dài rồi… trèo hẳn lên đùi Tường Vy
Hoàng Công Hậu - 07
Ủa alo?
Hoàng Công Hậu - 07
Nó tự leo ra đó hả?
Hoàng Công Hậu - 07
Bình thường có chịu hợp tác vậy đâu?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Chắc tại nó biết hôm nay em cần đồng minh
Nguyễn Công Phương - 06
Đồng minh để đối phó tụi anh hả?
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Hai người ngồi một bàn là chỉ số ồn ào tăng gấp đôi
Lê Ngọc Tường Vy - 07
Em không mang theo Bông thì ai giữ bình ổn tâm lý cho em?
Cả hai chỉ biết cười trừ còn Bông thì ngồi yên trên váy cô, mắt lim dim, đuôi ve nhẹ như thể đang tự hào vì làm đúng nhiệm vụ
Comments