Chap 3: Đêm đầu tiên

____________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mệt rồi! Mời anh băng bó xong ra khỏi phòng tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhún vai // Nếu tôi không ra thì….?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm miệng, ra ngoài cho bố!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đêm rồi thì tôi đi đâu, lỡ bị hiếp thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn ai chữa bệnh cho cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
😇
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, tôi còn chút tình người, anh sang phòng thí nghiệm bên cạnh đi, tôi không thích người ngoài.
Nói xong em đẩy anh sang phòng thí nghiệm
Một căn phòng mà em thường dùng để phẫu thuật những người gây hấn với em. Căn phòng chất đầy noitang được đặt trong hộp kính có dung dịch chống phân huỷ xếp đều ở mỗi ở tủ.
Sâu trong là một chiếc giường có dây thừng, em đưa anh vô nằm xuống và trói anh lại với lí do là sợ anh làm gì quá trớn trong lúc em ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày- à anh ở đây, cấm được đi đâu cho đến khi tôi cởi trói, nghe chưa đồ bảo thủ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
________
Em rời đi và về phòng của mình để mặc anh ở đó với thân thể bị trói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhếch mép nhẹ // “Cậu ta nay không còn xưng mày tao với mình nữa, cũng cũng rồi đó”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhưng dù nói gì đi nữa, cậu ta dù hơi thần kinh, khác biệt chút nhưng mà mình vẫn có cảm giác ấn tượng gì đó với cậu trai này…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn xung quanh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A!
Đức Duy thật lơ đễnh khi để quên ngay cạnh giường một chiếc dao phẫu sắc nhọn ngay cạnh giường anh nằm
Và thế là
Phựt
Dây trói đã bị cắt, Quang Anh ngồi dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ta ngủ chưa nhỉ??”
Kẹt….
Tiếng mở cửa dài như tờ sớ cúng kinh trong đền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi vô phòng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cựa mình// Ưm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình nhẹ//
Tưởng như anh có thể trót lọt đi vô phòng em tìm hiểu các tư liệu về em mà ai ngờ…
Choang….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mạnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả, cái gì đấy? Ma à?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh làm gì phòng tôi vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao anh cởi trói?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha? Cậu thật lơ lễnh khi để một con dao bên cạnh tôi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Wtf?
Tác giả viết tắt từ này để khỏi tục ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aiss… Duy sao mình có thể quên như thế chứ?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nó lù lù trước mặt mà không nhớ?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi định cho anh ngủ nhưng mà anh không chịu vậy chịu phạt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên có người đồng ý tôi kiểu này đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem ra… anh cũng gan to
Em tiến đến gần anh, tiện thể lấy trên bàn một súng điện và một sợi dây thừng lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy ngã anh// Hôm nay dù cho có ai ngăn cản, tôi cũng sẽ phải cho noitang anh vô hộp làm kỉ niệm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trói lại// Giờ thì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nước mắt bắt đầu rơi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, chưa làm gì đã khóc rồi?
Em nhìn anh khóc mà có một cảm giác kì lạ, nó không hề giống với những người trước đây em từng làm. Nước mắt rơi từng giọt trên đôi gò má tròn trắng phau lập loè dưới ánh đèn phẫu yếu ớt, mờ ảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này đừng khóc kiểu đó chứ? Tôi làm gì anh đâu mà khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ tâm lí gì kì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức hức… cậu làm thì cứ làm đi. T-tôi không trách gì-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bịt miệng anh// Aiss im dùm đi, t-tôi thích người nhõng nhẽo đâu😠
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu định cho noitang tôi vào mà
Quang Anh không nói gì thêm chỉ gào lên như một đứa trẻ đòi mẹ trong đêm tối
Tiếng khóc vang cả căn Penhouse giữa khu rừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi… cho tôi xin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cởi trói cho anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizzz… Lần đầu tiên mà tôi mềm lòng thế này đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả mẹ tôi còn không được hưởng phúc như anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đòn tâm lí này nặng thật, cậu ta mềm lòng luôn rồi kìa?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi ngủ đây, anh làm gì thì làm, cấm tiệt đựng vô dụng cụ của tôi, chúng được khử trùng hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đụng vào bẩn tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi
_______________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play