[ Weak Hero Class ] Mặt Nạ
[ Chap 1 ] Không còn ai bên cạnh!
Tác Giả Nè
🎭 Ý NGHĨA CÁI TÊN: MẶT NẠ
1. Mặt nạ xã hội
Học sinh ngoan – có thể là kẻ điều khiển trong bóng tối.
Bạn thân – có thể là kẻ phản bội.
Kẻ bị bắt nạt – có thể là người nguy hiểm nhất.
Ai cũng mang một chiếc mặt nạ.
Và người đáng sợ nhất là kẻ không bao giờ tháo nó ra.
2. Mặt nạ tâm lý
Một số nhân vật quá tổn thương đến mức không thể bộc lộ bản thân thật.
Nhân vật chính dùng mặt nạ trầm lặng, lạnh lùng để che giấu quá khứ đầy máu.
Câu chuyện đào sâu: tại sao họ phải mang mặt nạ? Ai là người đầu tiên lột nó ra?
3. Mặt nạ trong trận chiến
Nhóm phản diện có thể đeo mặt nạ thật sự khi hành động – tạo cảm giác như tổ chức ngầm.
Có thể gợi đến trò chơi tàn bạo: nếu biết tên thật, gỡ được mặt nạ – mới sống sót.
“Ai không có gì để che giấu… mới là người nguy hiểm nhất.”
================================
[Cảnh mở – Sân trường Eunjang, cuối giờ học. Trời thu, lạnh. Gió thổi qua hàng cây.]
Cả sân trường rộn ràng. Nhưng Yeon Si-eun thì đứng một mình – cạnh cột cờ, ánh mắt vô hồn, tay cầm cuốn sách vật lý không hề lật.
Yeon Sieun
“Thế giới vật lý có quy luật. Thế giới học đường thì không.”
“Mỗi hành động ở đây... đều có thể dẫn đến bạo lực.”
“Tôi từng có người bên cạnh. Giờ thì không.”
[Cảnh lớp học – Ghế trống của Su-ho. Ghế trống của Beom-seok.]
Không ai nhìn Si-eun. Không ai lại gần.
Yeon Sieun
“Beom-seok phản bội. Su-ho biến mất sau trận chiến.”
“Tôi còn lại một mình. Và điều đó... khiến tôi mạnh hơn.”
Cậu lặng lẽ nhìn lên đồng hồ, 8:07
Tiếng phấn chạm bảng vang khô khốc.
Không gian lớp học tĩnh lặng. Chỉ có tiếng giảng bài đều đều và tiếng lật sách rời rạc.
Yeon Si-eun ngồi bàn áp cửa sổ. Tay cầm bút, mắt nhìn bảng, nhưng đầu thì không ở đó.
Không ai dám nhìn cậu.
Không ai ngồi gần.
Một cái ghế trống bên phải. Một ghế trống phía sau.
Yeon Sieun
“Sự im lặng trong lớp học còn ồn hơn tiếng búa đập.”
“Không ai cần đẩy. Chỉ cần rút lại một bước... là mày đã rơi.”
Cô giáo toán liếc nhìn Si-eun. Dừng một chút. Rồi tiếp tục như không thấy gì.
Cô giáo toán đang viết bài giảng lên bảng. Tay cầm phấn dừng lại một chút khi nhìn thấy Si-eun vẫn ngồi một mình, ánh mắt không cảm xúc.
Bà xoay người, nhìn cả lớp một lượt, rồi khẽ nói:
Nhân vật nữ phụ
À… Yeon Si-eun. Em… vẫn ổn chứ?
Yeon Sieun
Em vẫn nghe rõ.
Yeon Sieun
“Người lớn ở đây không nhìn thấy máu. Họ chỉ thấy điểm số.”
“Tôi không trách họ. Nhưng tôi cũng không cần họ.”
" Điều tôi cần là có BeomSeok, và Suho".
[Cảnh – Hành lang tầng 3. Sau giờ học. Tiếng chuông vừa dứt, học sinh ào ra như nước vỡ bờ.]
Yeon Si-eun bước ra sau cùng, lặng lẽ như cái bóng. Cặp đeo lệch vai. Ánh mắt không dao động.
Từng học sinh đi ngang qua, nhưng chẳng ai chạm mắt cậu.
Jun Tae
Tôi biết cậu không cần ai. Nhưng cậu vẫn nên nghe
Si-eun quay lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt JunTae. Không giận, không lạnh – chỉ là một cái nhìn... mệt mỏi.
Yeon Sieun
Tôi không phải người như cậu nghĩ
Jun Tae
Cậu muốn đánh bại Union đúng chứ!
Yeon Sieun
" Nói gì thế nhỉ?"
Jun Tae
“Cậu ấy tự mình gánh hết. Nhưng vết thương không tự lành, dù có thông minh đến đâu.”
“Nếu tôi không lên tiếng hôm nay… có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”
Yeon Sieun
“Tôi không mạnh như Su-ho. Cũng không nhanh như Beom-seok ngày trước.”
“ Tôi không còn biết mình đang chờ đợi gì nữa!"
============================================
Comments