Chương 4-Ranh Con!!

______
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu đã bị anh lôi đi để thây đổi diện mạo mới. Còn Trương Cực thì mảy may đến việc giữa cậu và anh chỉ ở nhà lo xử lý công việc trên công ty, phải nói rằng hắn chính là một tên "Cuồng Công Việc"
Mãi cho đến giữa trưa, hắn đang nhàn nhã trong thư phòng xử lý công việc thì thoáng nghe tiếng nói cười đùa của hai thiếu niên. Hắn vốn chẳng quan tâm lắm, mãi cho đến khi anh bực dọc mà đập cửa inh ỏi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Cực!! Anh chết ở trong đó hay gì
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em đã bảo là dọn một phòng để cho Tả Hàng mà!! Sao anh không dọn?
Hắn bị tiếng ồn ào bên ngoài trở nên cáu gắt, mở cửa thư phòng ra rồi "cốc" vào đầu anh một cái. Vì đau nên anh kêu "ui" một cái
Trương Cực
Trương Cực
Em có bị khùng không??
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái gì??? Anh dám bảo đứa em này của anh bị khùng á hả!!
Trương Cực
Trương Cực
Ừ!! em rất khùng nên mới dám bảo đứa anh này chăm sóc một tên thân kinh kia!!
Đúng lúc này cậu đi ngang qua, hắn có vẻ shock khi nhìn thấy diện mạo mới của cậu. Mái tóc được cắt tỉa ngắn gọn, mặc một bộ áo thể thao, gương mặt vẫn là nhìn có chút giống nữ nhân nhưng lại rất là thư sinh. Ngoan ngoãn lại đáng yêu vô cùng
Tả Hàng
Tả Hàng
Huynh lại nói ta là thần kinh nữa sao!!
Trương Cực
Trương Cực
....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cách xưng hô, em đã giúp anh rồi mà?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần sau anh đừng xưng hô huynh đệ nữa!!
Tả Hàng
Tả Hàng
Ờ....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói lại nào...
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng rồi!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Cực, em giao người lại cho anh! Nhớ chăm sóc thật tốt
Nói xong câu đó anh liền quay người rời đi, mặc kệ hắn có gọi kêu quay lại anh vẫn chẳng mảy may đến
Tả Hàng
Tả Hàng
//chớp chớp mắt//Anh nhìn cái gì?
Trương Cực
Trương Cực
Tsk!! Tả Hàng//tức giận gọi lớn//
Tả Hàng
Tả Hàng
//giật mình khó hiểu mà nhìn hắn//
Bởi vì do hắn chưa dọn phòng cho cậu nên hắn buộc phải để cậu ở cùng phòng với bản thân. Đang dặn dò cậu đừng nghịch đồ lung tung trong mọi thứ ở trong phòng lẫn ngoài phòng khách, thì bông hắn nhận được một cuộc điện thoại
Hắn bèn ra ngoài ban công để gọi điện. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn cậu một chút, do cậu chán nản nên đã cầm chiếc gối nằm lên mà nghịch. Cảnh này đã lọt vào mắt hắn, không kiềm được mà cong mộ lên
sau khi nói chuyện xong hắn đi vào rồi tiến tới tủ quần áo lấy đồ để đi thay. Lát sau hắn đã thay xong bước ra khỏi nhà tắm, trên người đã mặc bộ đồ chỉnh tề bộ vest đen, cậu nhìn hắn đến khờ luôn
Trương Cực
Trương Cực
Tôi có chút chuyện ở công ty
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ở nhà đừng quậy phá nghe chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhẹ nhàng gật đầu//
Hắn liếc nhìn hai mô hình được đặt trong tủ kính mà không yên tâm, sợ cậu lại phá phách
Thế nên là hắn liền mang cậu đi tới công ty theo chứ sao, các nhân viên trong công ty nhìn cậu còn tưởng là em trai của hắn cơ. Họ đua nhau nịnh nọt cậu nhưng không thành, bởi vì hắn ngồi ngay bên cạnh cậu ai ngu ngốc mà lại gần!
Hắn đưa cậu tới phòng làm việc của mình, vì khá bận nên hắn chả để tâm tới cậu. Mặc cậu chán nản mà ngồi ở bàn trà chơi, tuy cậu hơi tò mò về mọi thứ xung quanh. Nhưng lại sợ bản thân làm hỏng đồ gì là hắn sẽ tức, nên cậu đành ngồi ngoan ngoãn yên vị ở bàn trà
________
Sau khi làm việc xong cũng đã 7h tối rồi, nếu theo thường ngày thì hắn sẽ tan làm tầm 5h nhưng do hôm qua không làm việc. Nên đống công việc xếp thành núi
Hắn đưa ánh mắt nhìn phía thiếu niên đang ngoan ngoãn ở bàn trà. Liếc nhìn đồng hồ nhỉ được đặt ngay trên bàn, đã hơn 7h rồi. Hắn mới chợt nhớ ra là hắn chưa cho cậu ăn gì, liền đứng dậy đi tới bên chỗ cậu
Trương Cực
Trương Cực
Này....Cái gì Tả ta? À đúng rồi Tả Hàng!!
Trương Cực
Trương Cực
//khẽ lay người cậu//Ranh con, thức được rồi đó!!
Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều của thiếu niên đó, hắn bất lực khoanh tay liếc nhìn thiếu niên
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ như con heo vậy!!....//nhẹ nhàng bế cậu lên//
Cậu giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ mà đấm vào mặt hắn một cái. Hắn ôm mặt đau đớn ngã xuống nền thảm, cậu ngơ ngác nhìn hắn đang đau đớn ôm mặt đang ngồi trên nền thảm
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương...Cực, anh có sao không?
Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, mũi bị cậu đánh trúng nên chảy máu ra. Cậu tá hoả mà đứng dậy lỡ hắn lên ngồi sofa bên cạnh
Tả Hàng
Tả Hàng
M-mũi....của anh đang chảy máu!!
Hắn như chết lặng đau thì vẫn đau nhưng đau hơn vẫn là cái mũi của hắn
Trương Cực
Trương Cực
TẢ HÀNG!!//gằn giọng//
Cậu vô tội bị hắn phê bình, chỉ là do phản xạ tự nhiên của cậu thôi chứ cậu đâu cố ý làm hắn bị thương đâu?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đúng là sao chổi mà!!
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Câu nói của hắn hơi quá rồi, dù sao cậu cũng có tự trọng của mình. Câu nói của hắn đã khiến cậu tức giận lên, chỉ thấy rằng cậu từ từ tiến lại gần hắn chị bị một cú cước của mình. Nhưng bị hắn né kịp
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Trương Cực
Trương Cực
Cậu nghĩ một chiêu đó của cậu sẽ dùng được nhiều lần sao!!
Chỉ thấy cậu cười nhẹ một cái, dựa vào trọng lực của mình cậu lấy thành ghế của sofa làm điển tựa. Mà nhảy lên giáng cho hắn một cước ngay sau gáy
Tối hôm đó, gáy của hắn đau nhức. Ánh mắt căm phẫn mà liếc nhìn người thiếu niên đang trong bếp ngồi vào bàn ăn, mà ăn kem dó hồi sáng đã mua để ở tủ lạnh
Trương Cực
Trương Cực
"Tả Hàng! cậu cứ chờ đó!!"
Trương Cực
Trương Cực
//cầm một chiếc khăn đã được nhưng nước lạnh mà đặt ngay sau gáy//
Còn vị kia thì đang ăn kem ngon lành, chẳng chú ý tới người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình
__End Chap__
Hot

Comments

Tô Thiên Kỳ

Tô Thiên Kỳ

tặng tui 2 chap đkhummm

2025-07-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play