một nhân viên sợ cô ta chọc tức tôi, liền kéo cô ta ko ngờ cô ta đứng ko vững liền ngã
thành nhìn qua cửa sổ phòng họp thấy Kim Dung ngã liền vứt tài liệu bước tới
Dương Thái An
ah ta sẽ lm j khi bảo bối của mik bị thương nhỉ // nghĩ trong đầu //
Nguyễn Đức Thành
Ai đã lm cô ấy bị thương // đỡ Dung //
Dương Thái An
là tôi lm // lạnh lùng nói //
Dương Thái An
đó là cô ta đáng đời
Kim Dung
đúng là em đáng đời, nhưng ah thành em thật sự rất yêu ah chỉ cần ah cũng yêu thương là đc //khóc nức nở //
Nguyễn Đức Thành
em khóc thành mèo con rồi, ngoan nào khóc nhiều bảo bối của ah ko đẹp nữa // lau nc mắt cho //
tôi lười nói chuyện với ah ta
Dương Thái An
hnay là Sinh nhật tôi, tôi muốn 700 triệu
Nguyễn Đức Thành
đưa tiền thì cũng đc
Nguyễn Đức Thành
nhưng Thái An cô hãy cúi đầu cao quý của cô xin lỗi Dung đi
Dương Thái An
ah ta muốn sỉ nhục lòng tự trọng của tôi // nghĩa trong lòng //
Đây là lần đầu tiên ah ta vì ng phụ nữ khác mà dùng tiền sỉ nhục tôi
Dương Thái An
tôi ko cần nữa // bước ra khỏi công ty //
tôi trở về nhà một mik nằm trên giường cơn đau ập đến, mồ hôi tôi chảy nhễ nhại thấm vào gara giường
tôi tự lừa dối mik rằng uống thuốc ngủ rồi sẽ ko còn đau nữa, thế là tôi liền uống vài viên thuốc ngủ, thế là tôi ngủ thiếp đi
tôi mơ một giấc mơ mơ về năm chúng tôi 20 tuổi, hôm đó là Sinh nhật tôi chúng tôi đi một quán cà phê ở đó có một cặp tình nhân trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật, cô gái đó cầm chiếc bánh sinh nhật cười tươi vui vẻ
Comments