[Rhycap]"Cậu Đừng Cưới Vợ Hai Mà..."
Chap 3 kính trà
từ sáng sớm gà chưa gáy, ông trời chưa dậy, trời còn nhá nhem tối, sương chưa kịp động thành giọt trên đám mạ non thì em đã mò dậy đi xuống bếp pha trà để kính cho
cha má chồng~
theo phong tục, dâu được cưới về nhà thì qua sáng ngày hôm sau phải đi kính trà, cha má chồng nhận trà mới công nhận người đó là con dâu nhà họ và mỗi sáng thứ 2 cũng phải kính trà
bà năm
ủa mợ sao mợ lại xuống đây dậy đa
Hoàng Đức Duy
à tôi đi pha trà kính cha má
bà năm
mợ để tui pha cho,mợ không nhất thiết phải mần mấy cái này đâu mợ
NVP
đó là mợ cả hả //nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy
không cần phiền mọi người thế đâu
Hoàng Đức Duy
em tự mần được rồi đa
Hoàng Đức Duy
ấm nước để ở đâu vậy ạ
bà năm
dạ nó đây thưa mợ //đưa ấm nước cho em//
Mận
"không biết tự đi tìm à"
ánh mắt ngây thơ em va vào con mắt sắc lẹm của Mận
Hoàng Đức Duy
tôi cảm mơn //đỡ lấy ấm trà//
em cũng đâu có vừa, nhìn thế thôi chứ con mèo con này sân si lắm. Em vừa lấy ấm trà vừa híp mắt liếc Mận một cái, chưa hả dạ em còn trợn nhẹ mặt nhìn lên trần
em pha trà xong thì trời cũng đã gần sáng hẳn. Ánh nắng ấm của mặt trời dần ló dạng, gà cũng đã bắt đầu cất giọng gáy vang cả phủ
Tiếng ông bà Hội Đồng vang nhẹ ở trong nhà, em biết cha má chồng đã dậy nên đem trà lên kính
Hoàng Đức Duy
cha má, con mời cha má uống trà
trên tay em là khay trà nhỏ được sắp xếp tỉ mỉ nhìn là biết người sắp xếp bỏ ra không ít tâm tư
em rót trà dâng hai tay kính cẩn mời trà cho cha chồng rồi tới má chồng
ông Hội Đồng
ừm trà ngon !
trà như bình thường thôi, tại là con dâu pha nên có ngon lạ thường vậy đó
bà Hội Đồng
con với thằng Quang Anh đêm qua đã động phòng chưa
không vòng vo không ấp úng
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh...?"
Hoàng Đức Duy
"là tên của cậu cả à"
Hoàng Đức Duy
dạ chưa thưa má
mặt bà ấy khó chịu thấy rõ, hai cái chân mài sắp hôn nhau tới mệt luôn rồi, ly trà trên tay tự nhiên chẳng muốn nhận nữa
Hoàng Đức Duy
tại đêm qua cậu về thì ngủ luôn nên-
bà Hội Đồng
thì con phải tự thân mình làm đi chứ
bà Hội Đồng
đừng có đổ thừa cho chồng con
bà Hội Đồng
đúng là đồ có cha má nuôi mà không có cha má dậy
nói thẳng ra là đồ mất dậy đó
ông Hội Đồng
má con nói đúng đó,thằng Quang Anh nó mệt thì con cũng đừng lấy cái đó đổ lỗi cho nó được
ông Hội Đồng
cha má cần cháu để bồng
ông Hội Đồng
cần người nối dõi tông đường
em bị chửi tới khờ người, móng tay bấm vào lòng bàn tay bật cả máu
Hoàng Đức Duy
dạ con xin lỗi cha má
Hoàng Đức Duy
con xin phép về phòng kêu chồng con dậy
chồng em đi trước lúc em dậy luôn rồi, em tìm cớ để đi thôi
em về phòng lưng tựa vào tường khóc như một em bé
máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống thấm vào sàn gạch đỏ, nhưng em chẳng buồn để tâm
sao em lại khóc, do bị la, do tủi thân hay vì câu nói không có cha má dậy. Em đứng đó khóc không biết bao lâu, chỉ biết là hết nước mắt để khóc chỉ có thể nấc lên từng cơn nghẹn đắng ở nơi cổ họng đã khô khóc từ lâu của em
em cũng chẳng trông chờ gì vào cái tên chồng mới gặp được vài canh giờ này cả, nên thôi nuốt cục tức này vào trong vậy
đến đêm, tiếng ếch nhái vang cả một vùng trời. Mọi người ai cũng đã yên giấc, riêng cậu cả vẫn đi la cà chưa chịu về
ngoài sân tiếng xe kéo lộc cộc dừng ngay trước cửa
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống//
nhìn hắn có vẻ loạng choạng hình như đã say bí tị rồi
hắn cố mở hai cái mí mắt đang hôn nhau đắm đuối để mò về phòng
*cạch*
tiếng mở cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
"cái thằng đang nằm trên giường mình..."
Nguyễn Quang Anh
"là ai dậy đa...?"
chắc do men say hay do hắn mau quên mà đến vợ mình còn không nhận ra
hắn cau mài đi đến giường một tay nắm tóc em, tay còn lại ghì chặt hai tay của em. Hắn áp mặt hắn sát mặt em nhìn chằm chằm
cơn đau từ da đầu truyền tới khiến em tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
ứm~ //vùng vẫy//
hắn mạnh tay tới độ em đã rưng rưng vì đau rồi
đập vào mắt em là gương mặt tuấn tú của chồng em, nhưng trông không dễ mến như đêm hôm qua rồi
Nguyễn Quang Anh
"đẹp..." //cười giang//
hắn liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới
Hoàng Đức Duy
cậu nói cái chi dậy đa
câu nói đó của hắn làm em giật mình sợ hãi vùng vẫy, nhưng mỗi lần như vậy đầu của em sẽ bị siết chặt hơn
hắn đè thân mình lên người em, tay hắn thuần thục cởi nút áo ra
Comments