Song Mỹ - MỹCam | Ghệ Đẹp.
5 - quá khứ
cơn mưa dai dẳng từ buổi chiều đến tối muộn.
bên trong căn hộ được bài trí với tông màu hồng nhạt, khác hẳn với cô.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
nước
Hoàn Mỹ đưa ly nước lọc cho cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
chuyển nhà lâu chưa ? Cam ở gần nhà tôi đấy
Khương Hoàn Mỹ - Orange
ý chị là căn biệt phủ kế bên hay cả tòa chung cư này ?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
cả hai. nhưng không quan trọng
Khương Hoàn Mỹ - Orange
vậy cái gì mới quan trọng với chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
từ mười hai năm trước, em đã rất quan trọng với tôi rồi
đó cũng là vào một đêm mưa, Ngân Mỹ vừa đói vừa lạnh. mới an táng mẹ xong.
gọi cho ba nhiều cuộc nhưng ông không bắt máy, anh cô cũng biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu.
căn nhà lạnh lẽo đó cô không muốn về, càng không biết đi đâu.
thế là cô bước đến bên bờ sông dài.
dòng sông chảy nước xiết, sóng vỗ bờ như muốn đập tan niềm tin cuối cùng của Ngân Mỹ.
một cô bé sáu tuổi, chỉ mới nhập học lớp một, lại có ý định gieo mình xuống đáy sông, lặn ba ngày rồi mới lên.
mưa lặng lẽ rơi từng hạt. tuy không nhiều, nhưng đủ ướt cả bả vai.
cô bé quyết định nhắm mắt xuôi tay, thuận theo ý trời.
Ngân Mỹ giật mình, được người kia túm tay chân kéo vô.
"bạn đừng làm vậy, nguy hiểm lắm. ba mẹ đâu hết rồi ?"
"mẹ tôi vừa ra đi. ba tôi thì không thấy đâu. tôi bị họ hàng xa lánh, nên muốn ngủ một chút."
"gì chứ, vậy thì về nhà mình ngủ đi !"
"mình tên Hoàn Mỹ, học lớp kế bên bạn nè. đừng ở đây nữa, về với mình nha."
nói rồi Hoàn Mỹ nở một nụ cười tươi rói với cô, cái ánh mắt ngây thơ nhưng vô tình lại cứu vớt lấy tâm hồn đã bị vấy bẩn.
nàng nắm tay cô chạy đi thật nhanh, còn không quên quay đầu lại nhìn.
cái con người đó, là Khương Hoàn Mỹ. người mà cô vừa hận vừa yêu.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
nhưng sao đột dưng em lại bỏ đi mà không nói lời từ biệt ?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
em...
Khương Hoàn Mỹ - Orange
em xin lỗi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cam, em đừng xin lỗi tôi. tôi đang hỏi em, vì sao lại như vậy ?
cô áp sát Hoàn Mỹ vào góc tường, dùng đôi mắt bừng bừng lửa giận mà trách móc.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
tôi xin em... hức... đừng như vậy thêm lần nào nữa...
rồi nước mắt Ngân Mỹ rơi lã chã, thấm hết vào lồng ngực áo của nàng.
Cam ôm Mỹ vào lòng, mặc cho cô muốn làm loạn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
em có biết lúc đó tôi sợ như thế nào không ?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
bây giờ còn sợ không ?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
còn... tôi sợ mất em... hức...
Khương Hoàn Mỹ - Orange
vậy thì ôm em chặt vào, không em lại bỏ đi bây giờ
Hoàn Mỹ buông lời trêu chọc, dọa được Ngân Mỹ một phen khóc to hơn.
họ như thế này cũng đã hai năm từ lúc gặp lại.
cô ngước mặt lên, bắt gặp nàng đang nhoẻn miệng cười.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
bĩu môi cái gì ? vào trong ghế ngồi kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
đói...
Khương Hoàn Mỹ - Orange
spaghetti nhá ~ em nấu cho Ngân Mỹ ăn
cô gật gật đầu, rồi ngoan ngoãn đi vào trong phòng khách ngồi.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
cứ như con nít ấy...
sau giờ ăn, song Mỹ cũng đã thay phiên nhau tắm rửa. và tất nhiên là Ngân Mỹ đang mặc đồ của người thương.
áo nàng thơm mùi cam ngọt, làm cô cứ kéo cổ áo lên ngửi ngửi như có bệnh.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
em xịt nước hoa vào áo cho tôi mặc à ? thơm quá
Khương Hoàn Mỹ - Orange
đừng hít nữa, trông như bị nghiện ấy
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
nghiện Hoàn Mỹ thì đúng hơn ~
nàng liếc cô bằng nửa con mắt, tiếp tục công việc xếp đồ trái mùa của mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
em ơi xếp nhanh nhanh đi rồi mình đi ngủ nụa ~ huhu buồn ngủ lắm rồi đây
Khương Hoàn Mỹ - Orange
chị xuống đất nằm cho tôi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
ơ, mắc gì ?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
không ngủ với biến thái
Ngân Mỹ không phục, cứ nằm lì ra đó nũng nịu với nàng.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
thôi được rồi...
Cam cũng đành khuất phục, nhẹ nhàng nằm sang một bên giường, cố gắng né cô ra nhiều nhất có thể.
rồi đèn cũng tắt, trả lại căn phòng một màu đen kịt chẳng thấy đường.
cả hai đồng thanh, rồi ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
thật sự lúc đó em bỏ đi cũng có lí do mà...
Comments
T ồn được chưa
nghe là nó bạch nguyệt quang mà nó nốt chu sa làm sao á tr
2025-07-21
5