[POV Tokyo Revengers] Sắc Tàn Hoa Lưu
Haitani Ran
Hắn nói với em rất nhiều điều, cũng giống như bao lần cả hai gặp nhau khi ngồi uống rượu
Serina cố gắng ngồi xa để giữ chút khoảng cách với Ran, em không biết trái tim bản thân thật sự muốn điều gì nữa
Akagami Serina
Công việc thế nào? Sếp anh không giao gì quá đáng đấy chứ
Haitani Ran
Cũng có nhưng quen rồi, cô không thể hiểu trong cái giới này nó sống như nào đâu
Akagami Serina
Phải ha…người bình thường như tôi
Akagami Serina
Sao thấu được thế giới của anh chứ
Akagami Serina
// anh có bao giờ kể tôi nghe về thế giới của anh đâu //
Haitani Ran
Cho tôi ngủ đây một hôm đi
Akagami Serina
Anh..điên à?
Haitani Ran
Tôi không điên, đó là một lời đề nghị
Serina liền ôm đầu bật cười, mặc dù nụ cười ấy toàn là những đắng cay
Akagami Serina
Chỉ khi thế giới ngoài kia đủ mệt mỏi, anh mới nhớ đến tôi
Akagami Serina
Được thôi, căn phòng ở tầng hai dãy cuối
Serina nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa
Haitani Ran
Này *kéo tay em lại*
Haitani Ran
Sao vậy? Em khó chịu điều gì à?
Akagami Serina
Không, tôi ra ngoài mua bao thuốc
Akagami Serina
Điếu cuối cùng chưa hút hết đã bị rơi bẩn rồi
Haitani Ran
Với cái bộ dạng đó?
Áo hai dây và quần ngắn tũn, mái tóc được xoã ra đến lưng
Ran liền cởi chiếc áo măng tô đen của mình rồi khoác lên vai em
Haitani Ran
Ngoài trời lạnh, mặc vào đi. Em mà bị ốm thì ai nói chuyện với tôi được chứ?
Akagami Serina
Anh làm như không có tôi thì cả đời anh không sống nổi ấy, tên lẳng lơ dẻo miệng
Serina nhanh chóng đẩy Ran ra rồi tiến về phía của rồi rời đi
Bấy giờ Ran mới nhìn quanh căn nhà rồi đi lên tầng hai
Có lẽ không biết hoa mắt hay rượu vào
Hắn vào căn phòng của người con gái ấy rồi ngã xuống giường trong cơn mê man
Akagami Serina
// có lẽ mình nên chôn giấu tình cảm ấy..//
Em mở cánh cửa nhà, không thấy bóng dáng Ran
Nhưng đôi giày đen vẫn đặt gọn ngay ngắn ở đó
Serina liền đặt nhẹ chiếc áo măng tô đen xuống ghế sofa, mùi hương hắn vẫn lưu lại
Em không muốn chấp niệm với thứ tình cảm này thêm một lần nào nữa, từng ấy năm có lẽ là quá đau đớn rồi
Mở cánh cửa phòng, bóng dáng ấy bỗng nhiên nằm trọn trong mắt em
Akagami Serina
Mình đã muốn quên rồi mà
Serina liền tiến gần phía đầu giường
Bỗng nhiên có một cánh tay kéo em lại và rồi
Akagami Serina
Bỏ ra..!! Anh điên à
Hắn mơ màng mà kéo người con gái ấy lại, một tư thế trên giường không thể nào tình hơn
Trong cơn mê man, Ran đã gọi tên người con gái ấy
Comments