[Muoimoon] Thanh Xuân Này Tớ Có Cậu !
chap 2: CHỈ LÀ MƯỢN VAI THÔI… NHƯNG TIM THÌ MƯỢN LUÔN RỒI
Giờ Thể dục tiết 5.
Hằng núp sau dãy nhà A, kéo tay Thảo:
Hồ võ thanh thảo - cô
Cậu không thấy nắng gắt lắm à?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Mình đi trốn đi. Chỉ một lần thôi
Thảo định từ chối.
Nhưng ánh mắt Hằng sáng như thể chỉ cần Thảo gật đầu, thì cả thế giới sẽ bớt mệt.
Hồ võ thanh thảo - cô
Ừ… một lần thôi đấy.
Hai người ngồi dưới gốc bằng lăng sau trường.
Tiếng gió xào xạc, tiếng chim ríu rít, và tiếng tim Thảo… đập không đúng nhịp
Hằng đưa chai sữa đậu nành, nắp đã mở sẵn:
Nguyễn lê diễm hằng - em
Uống đi…
Ở cạnh cậu, tớ không thích uống một mình.
Thảo nhìn Hằng.
Mắt cong như cánh cung, môi dính chút sữa.
Áo đồng phục bị nắng xuyên qua – nhìn thấy cả một vệt mồ hôi mỏng.
Hồ võ thanh thảo - cô
Hằng này…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Hửm?
Hồ võ thanh thảo - cô
Nếu… mình cứ ngồi thế này hoài, không đi học nữa… thì sao?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Thì… cậu phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tớ thấy vui hơn mọi tiết học trên đời.
Hằng ngủ gật trên vai Thảo.
Tóc em bay chạm má người kia.
Tay Thảo khẽ siết, không dám đánh thức.
Hồ võ thanh thảo - cô
Giá mà… tụi mình đừng bao giờ hết lớp 11.
Không đùa, không cười – chỉ ngồi nhìn ra sân trường qua cửa sổ.
Thảo để ý, lấy cớ nhờ chép bài,
rồi nhẹ hỏi
Hồ võ thanh thảo - cô
Hằng này..
Hồ võ thanh thảo - cô
Cậu không khỏe à?
Nguyễn lê diễm hằng - em
Không…
Nguyễn lê diễm hằng - em
Chỉ là ở nhà hơi mệt một chút.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Mẹ tớ lại cãi nhau với ba, Mà tớ chẳng làm gì được…
Thảo đi theo sau lưng Hằng, không nói gì.
Tới khi ra khỏi cổng trường, Thảo bất ngờ kéo Hằng lại, chỉ tay về phía ghế đá dưới cây bàng.
Hồ võ thanh thảo - cô
Ngồi đây chút đi.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Làm gì vậy?”
Hồ võ thanh thảo - cô
Cho cậu mượn vai, Chút xíu thôi
Hồ võ thanh thảo - cô
nhưng… nếu cậu muốn dựa lâu hơn,
tớ không phiền đâu.
Hằng im lặng.
Vài giây sau, ngả đầu lên vai Thảo.
Gió thổi nhẹ, tóc chạm má, mùi hương quen thuộc len qua đồng phục.
Nguyễn lê diễm hằng - em
Vai cậu…
Nguyễn lê diễm hằng - em
mềm ghê.
Hồ võ thanh thảo - cô
Ừm…
Hồ võ thanh thảo - cô
Vì chỗ đó dành cho người tớ thương.”
Một cánh bàng rơi xuống,
lăn qua vạt áo trắng.
Thảo khẽ nói, đủ cho cả hai cùng nghe:
Hồ võ thanh thảo - cô
Hôm nay là mượn.
Nhưng mai mốt…
Hồ võ thanh thảo - cô
Nếu muốn dựa cả đời,
thì tớ vẫn giữ chỗ này cho cậu.
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Hết òi
T/g xuyên không thành con của muộiimoon
Pai nha
Comments
nac' nhầm ngy cốt
thơ vcl
2025-07-23
0