[NhãxThật] Chuyện Tình Đôi Ta
Chap 3
Phòng ngủ trải đầy hoa trắng, sẵn cả rượu vang và bánh kem nhỏ.
Nhưng… Nhã không vào.
Anh xách vali đi sang phòng khách, lạnh giọng:
Phạm Thanh Nhã
Tôi ngủ ở đây.
Đừng gọi. Đừng nhắn. Và đừng ảo tưởng gì cả.
Thật ngồi trong phòng một mình.
Bó hoa cưới trên tay, từng cánh từng cánh rơi xuống gối.
Cậu không khóc. Cũng không buồn. Chỉ lặng lẽ ôm lấy mình.
Lê Trung Thật
Không sao… mình là vợ rồi.
Mình sẽ từ từ… khiến anh ấy thương lại mình.
Sáng hôm sau, Thật dậy sớm nấu bữa sáng. Cậu pha cà phê, làm trứng lòng đào như Nhã thích.
Nhưng Nhã chỉ liếc một cái, rồi ngồi xuống bàn nói:
Phạm Thanh Nhã
Mình nên ký một bản hợp đồng cho rõ.
Để cậu khỏi hiểu lầm thêm gì nữa.
Bản hợp đồng được đặt trước mặt Thật, gọn gàng từng gạch đầu dòng:
1. Không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau
2. Không ghen tuông, không khóc lóc
3. Không được làm phiền khi người kia ra ngoài
4. Không hy vọng về tình yêu
Thật nhìn một hồi lâu, rồi cũng ký.
Cậu không hỏi “Vì sao?”
Cũng không nói “Anh có từng thương em không?”
Lê Trung Thật
Ừm. Em sẽ không làm phiền anh đâu.
Em chỉ muốn… được bên anh một chút thôi.
Nhã bước lên tầng, không nhìn lại.
Còn Thật… vẫn ngồi yên, tay xiết cây bút đến run lên.
Lê Trung Thật
Không yêu, không ghen, không được phép đau lòng…
Nhưng mà… tim em vẫn đau đấy, anh có biết không?
Từ sau bản hợp đồng, Nhã càng lạnh nhạt hơn.
Anh đi sớm về khuya, chẳng nói chẳng rằng.
Thật vẫn dậy sớm nấu bữa sáng, vẫn để cơm tối phần riêng, dù biết có lẽ nó sẽ nguội lạnh đến sáng hôm sau.
Một lần, Thật sốt nhẹ, nằm co trên sofa.
Nhã bước ngang, liếc một cái rồi đi luôn.
Cậu vẫn cười, tự đứng dậy hâm cháo, tự lấy thuốc uống.
Lê Trung Thật
Không sao. Ổn mà.
Em đâu có phiền anh đâu, đúng không?
Bạn bè Thật dạo gần đây cũng lo lắng. Ngân gọi điện:
Chung Thị Thanh Ngân
Mày ổn không đó? Dạo này nhìn mặt mày tái mét
Lê Trung Thật
Tao ổn. Tụi tao vẫn sống chung, hợp đồng vẫn… hợp tác mà.
Nhưng chỉ có Thật mới biết… mỗi đêm nằm quay lưng với người mình thương, là một kiểu tra tấn tàn nhẫn nhất.
Comments