Công cuộc chăm bệnh cảm động vì … không ai ngờ còn sống :))
Buổi chiều. Becky đắp chăn cho Freen, ngồi kế bên đọc hướng dẫn thuốc. Tay trái cầm nhiệt kế, tay phải… gọt xoài sống
Freen đưa mắt mệt mỏi nhìn sang
Srchafreen
Em đang đọc toa thuốc hay… làm gỏi?
Beccca
Em 3 đầu 6 tay . Lỡ chị thèm chua, em có đồ!
Một lúc sau, Freen ngủ gục. Becky nhìn chị, bỗng nhẹ tay kéo lại chăn, rồi thì thầm… dù người kia không nghe thấy
Beccca
Người ta lạnh quá trời mà vẫn ráng nấu cháo cho em tuần trước…
Beccca
Giờ tới lượt em “nấu lại” rồi. Có ngu ngốc thì cũng là người ngu ngốc có qua có lại
Nửa đêm. Freen mở mắt, thấy mình nằm trong phòng không phải sofa. Chăn gối ngay ngắn. Trên bàn có ly nước ấm, bên cạnh đặt giấy note dễ thương
Beccca
📝 “ Em ngủ gục ngoài sofa rồi. Nhưng mà em có đặt báo thức 2 tiếng một lần để vào coi chị còn sốt không.
Nếu chị tỉnh dậy và thấy em ngủ chèm bẹp thì… nhẹ tay đắp lại chăn cho em nha.
Đừng la em ẩu. Em chỉ ẩu với người em quý thôi . N’Becky”
Freen đọc xong, im lặng. Rồi quay sang nhìn ra cửa. Có dáng người nằm ngoài salon tóc xù rối
Freen cười nhẹ, khẽ nói một mình
Srchafreen
Rõ ràng chăm dở. Nhưng đúng kiểu… đáng thương
Sáng hôm sau Freen khoẻ hơn, bước ra phòng khách. Thấy Becky ôm gối cuộn tròn trên ghế
Srchafreen
Dậy đi bé. Tới lượt em sốt nè
Nàng khẽ hé mắt giọng khàn
Beccca
Ủa, em đâu có sốt…
Srchafreen
Trán nóng rần. Nằm mơ còn gọi tên P’Freen
Srchafreen
Không sốt thì là gì?
Beccca
Ờ… chắc là… cảm lạnh
Beccca
Cảm nắng
Beccca
Cảm luôn cả… cái người hay bắt bẻ em
Một người bệnh. Một người chăm. Không ai chuyên nghiệp. Nhưng có đủ chân thành
Từng hành động vụng về là lời yêu chưa gọi tên
Dưới lớp “giả bộ xa cách” là hai con tim đã… ngồi chung ghế sofa
Comments