[Jian × Yuri] Cô Vợ Bé Bổng Của Tôi!
4-ngủ ngoan nhé?!
Won Jian
vậy...tuổi của em bao nhiêu?
Yuri | bé
1..2..3..4..5..6..7..8..(thôi khúc này t tua đi)...là 21 tuổi//cười//
Yuri | bé
ùm..chắc là 18 tuổi í
Won Jian
//cười// đúng rồi, em giỏi lắm!
"cứ thế 2 chị em cùng vui vẻ bên nhau đến ngày thứ 4 bé được xuất viện"
bác sĩ
bây giờ có thể xuất viện, em ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, nên chị đừng lo lắng
Yuri | bé
ủa vậy là hôm nay bé được về nhà rồi ạaa~?
Won Jian
đúng, em sẽ được về nhà//xoa đầu bé//
Yuri | bé
woaa, vậy là em sẽ được chơi cùng các bạn đúng hong??
Won Jian
thôi đừng hỏi nữa, chúng ta về thôi
"khi trời tối thẫm, cô và bé đã quyết định về sớm"
"cô đứng trong bếp, tay thoăn thoắt cắt rau chuẩn bị bữa tối. Mùi canh nghi ngút thơm nồng lan khắp căn nhà nhỏ. Bất chợt"
"Tiếng khóc thút thít vọng từ trong phòng ngủ vang lên làm tim cô thắt lại. Cô vội buông dao, lao nhanh về phía cửa phòng"
"bật cửa, hoảng hốt khi thấy bé ngồi thu người trong góc giường, bàn tay nhỏ ôm chặt vết thương mới bị cứa nơi cổ tay, máu rỉ ra đỏ thẫm, Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng loạn"
Won Jian
này! em làm gì vậy?!
Won Jian
tại sao tay em bị chảy máu nhiều thế này?!
"nói xong, cô Nhào tới, ôm lấy bé, run rẩy lấy khăn băng lại thật chặt"
Yuri | bé
híc híc...em đau quá~!//khóc//
Won Jian
thôi thôi không sao, chị băng hết rồi!//ôm//
"sau khi được xử lý vết thương, rúc người dưới lớp chăn dày. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ soi xuống gương mặt vẫn còn vương nước mắt cô đang định quay đi thì một bàn tay nhỏ kéo áo cô lại"
Yuri | bé
chị...có thể ôm bé ngủ tối nay được không?
Yuri | bé
bé sợ bóng tối//lúc này tay bé càng lúc nắm chặt áo cô hơn nữa//
Won Jian
nhưng phải ngủ ngoan không được khóc nghe chưa
"Thoáng lặng người, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo bé sát vào lòng, tay khẽ vuốt lưng cô bé như dỗ dành"
Won Jian
Ngủ đi, Chị sẽ không rời khỏi em đâu, dù là bất cứ lúc nào
"Bé gật nhẹ mắt nhắm lại đôi môi mấp máy câu gì đó rất nhỏ như một lời cảm ơn hay một niềm tin vừa mới nảy mầm lần đầu tiên"
Comments