[Hàm Văn/Văn Hàm] Truyện Ngắn
Cha Dượng~ |3|
Mặc dù em rất thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi chỉ nghĩ anh đang muốn dấu thân phận.
Tuyết Mai: Vậy tí nữa anh đem lên cho nó được không?
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên rồi //cười//
Dương Bác Văn
Sao ăn lâu vậy trời~ //xoa xoa bụng//
Dương Bác Văn
Lâu quá đó...
Tả Kỳ Hàm
Thương lắm, chụt~
Sau đó anh đút cơm cho em ăn như bình thường.
Tuyết Mai: Em có việc phải đi một tuần...
Tả Kỳ Hàm
Không sao, em cứ đi đi
Dương Bác Văn
Đcm nhà anh!!
Tả Kỳ Hàm
Em hư rồi~ //đè cậu xuống//
Dương Bác Văn
Ơ~ haa...n-nhẹ lại ah~
Tả Kỳ Hàm
Hư thì phạt~ //thú.c mạnh//
Dương Bác Văn
Aa- ~~ "sướ.ng"
Tả Kỳ Hàm
//bế cậu lên bàn bếp thú.c//
Dương Bác Văn
A~ hưm... s-sướng lắm... haa
Cứ thế hai người họ cứ mây mưa với nhau tận 4 tiếng. Trong 4 tiếng đó mọi ngóc ngách trong nhà hầu như anh và cậu đã đi qua.
Sau đó anh ôm cậu vào lòng rồi ngủ luôn. Mặc kệ nhà có camera và bà ta có thể đã xem và lông mày kết hôn môi ly dị.
Dương Bác Văn
Ủa? Đâu rồi?
Cậu vì còn mớ ngủ nên vô tình ngã xuống giường, mông tiếp đất thành công. Đau mông quá nên cậu khóc toáng lên để kêu anh.
Tả Kỳ Hàm
//chạy vào// Em không sao chứ?
Tả Kỳ Hàm
//bế em ngồi lên giường//
Dương Bác Văn
Hức- cha bỏ em...
Tả Kỳ Hàm
Ta xin lỗi //hôn cậu//
Anh dỗ thế nào cũng không được, nếu mắng thì cậu chỉ khóc to thêm thôi nên anh đành bất lực bế cậu đi vòng quanh nhà, tay vỗ vỗ nắn nắn mông xinh của cậu.
Tuyết Mai: Tên đó ngu lăm, không biết đâu //cười vui//
Comments
•Δ•
ừa 😇 toi k ngờ anh bạo v lun á Hàm
2025-08-01
1