[ Đản Xác ] Xuyên Không! Quyết Không Đánh Mất Em Thêm Một Lần Nữa!
Chap 2: Xuyên Không?
Ánh sáng chói loà xé rách mọi thứ!
Trần Kha - Cô
*Choàng tỉnh*
Trần Kha choàng tỉnh giữa tiếng xì xào. Đầu cô đau như bị bổ đôi, khổ họng khô khốc
Chưa kịp định hình thì một bạt tay dán thẳng vào mặt cô!
Trần Kha - Cô
*Nghiêng mặt*
Tống Dật
Đây là cái tát tôi "tặng" em
Tống Dật
Vì em dám tạt nước vô mặt Ny Ny!
Haha!Thật hoang đường khi cô đường đường là Trần Tổng mà lại bị một nhóc con chưa trải sự đời tát vào mặt cảnh cáo !
Tống Dật
Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần rồi mà cô vẫn chưa chừa à
Tống Dật
Lần trước chắc tiền viện phí của em cũng không ít nhỉ
Tống Dật cùng đàn em bước đến trước mặt cô
Tống Dật
*Chỉa thẳng gậy bóng chày vào mặt cô*
Trần Kha - Cô
*Chưa hiểu chuyện gì xảy ra*
Trần Kha - Cô
"Mình nhớ là mình bị ám sát rồi mà"
Trần Kha - Cô
"Và nơi này là nơi nào đây"
Trần Kha - Cô
"Theo tình huống này. Không lẽ..."
Trần Kha - Cô
"MÌNH XUYÊN SÁCH RỒI!"
Trần Kha - Cô
*Ngước nhìn Tống Dật*
Trần Kha - Cô
"Đây hỏng lẽ là thằng nam chính"
Trần Kha - Cô
"Sao xấu quắc vậy"
Trần Kha - Cô
"Mình nhớ là tác giả mô tả nó đẹp lắm mà ta"
Trần Kha - Cô
Mày nói chuyện cho đàng hoàng chứ đừng chỉ vào mặt tao như thế!❄️ *gạt gậy bóng chày ra*
Trần Kha - Cô
Đm lớn hơn ai mà em ❄️
Tống Dật
Mày điên rồi hay sao mà lại đi tạt nước em ấy
Trần Kha - Cô
Mày nói xong chưa ❄️
Tống Dật
Chưa *tiến sát tới cô*
Tống Dật
Tôi sẽ...*chưa kịp nói xong*
Trần Kha - Cô
*Đạp thẳng vào bụng Tống Dật*
Trần Kha - Cô
*Bước tới nâng cổ áo hắn lên*
Trần Kha - Cô
*Đánh vào mặt hắn*
+1 cú đấm đột ngột rơi vào má trái Tống Dật
Còn đàn em hắn thấy vậy nên đã bỏ chạy từ lúc nào chẳng hay
Trần Kha - Cô
*Thu tay về*
Trần Kha - Cô
*Liếc đám người xung quanh*
Nhưng đúng lúc ấy một ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô!
Nhẹ nhàng. Hững hờ. Không quan tâm...
Trần Kha - Cô
Trịnh...Đan..Ny!
Thế giới như sụp đổ. Cô mở to mắt, câu nói nghẹn lại ở cổ họng, hơi thở gần như tắc đi!
Đan Ny, người con gái đã rời khỏi thế giới cô trong tai nạn 3 năm trước...
Người mà cô yêu đến điêng cuồng. Người mà cô ôm vào lòng mỗi đêm và nghĩ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại.
Trần Kha - Cô
Em...sao lại ở đây...*giọng cô khàn đặc, thì thầm*
Chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm như thể cô chẳng là ai trong thế giới này
Comments