Liệu Có Muộn Để Nói Lời Yêu?
Chap 1
Ng Linh_Tác giả
Liệu Có Muộn Để Nói Lời Yêu
Chap 1
Giang Tố Như •mẹ nu9•
Nếu con không đồng ý thì con phải chấp nhận việc bị khoá thẻ nhé?
Giang Tố Như •mẹ nu9•
Mẹ nghĩ chắc là con không cần mấy cái xe kia đâu ha?
Bà đưa mắt nhìn sang đứa con gái của mình đang mải mê ngồi chơi điện thoại. Sau khi nghe thấy câu nói của mẹ, cô liền tắt điện thoại để lên bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn bà, nói ra dự định của mình
Giang Tư Nguyệt •nu9•
Con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ trong một năm thôi mẹ
Giang Tố Như •mẹ nu9•
Đến lúc đó con chưa chắc đã chịu ly hôn đâu
Giang Tư Nguyệt •nu9•
Không. Con chắc chắn sẽ ly hôn
Cô nói chắc nịch rồi đứng dậy nhét điện thoại vào túi áo
Giang Tư Nguyệt •nu9•
Giờ con sang thăm Giang Tuyết đã, lát con về
Giang Tư Nguyệt •nu9•
/ cúi đầu chào, rời đi /
Giang Tố Như •mẹ nu9•
/ nhìn theo, thở dài /
Một người con khác của bà từ trên tầng đi xuống sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi
Giang Nhật Phong •em nu9•
Có chuyện gì vậy mẹ? Hai người cãi nhau sao?
Giang Tố Như •mẹ nu9•
Đâu có cãi nhau gì đâu, chuyện kết hôn của chị con thôi
Giang Tố Như •mẹ nu9•
/ cầm tách trà còn ấm đưa lên miệng /
Giang Nhật Phong •em nu9•
Con cá chắc là chị ấy sẽ không đồng ý kết hôn
Nhật Phong ngồi cạnh bà, tiện tay cầm đĩa táo trên bàn, xiên từng miếng nhỏ bỏ vào miệng
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Con đồng ý không?
Dương Vũ Khánh •na9•
Con đồng ý
Dương Đình Duy •ba na9•
Thật sao? Ba không nghĩ là con sẽ đồng ý nhanh như vậy
Dương Vũ Khánh •na9•
Chỉ cần là mong muốn của hai người, con sẽ không bao giờ làm trái
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Con cứ nói thật lòng đi
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Con đừng vì ba mẹ mà làm điều mình không thích
Dương Vũ Khánh •na9•
Con tự nguyện mà, ba mẹ đừng lo
Dương Vũ Khánh •na9•
Bây giờ con phải lên công ty để họp rồi, con xin phép
Dương Đình Duy •ba na9•
Con đi đi
Dương Vũ Khánh •na9•
Con chào ba mẹ
Dương Vũ Khánh •na9•
/ cúi người, đi ra xe /
Anh vừa đi thì Vũ Minh từ trên tầng đi xuống
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Con xuống rồi à?
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Mẹ có ít đồ bổ, con cầm lấy rồi mang sang Thẩm gia, tiện thăm Huyền Vi luôn
Dương Vũ Minh •em na9•
Con không tiện đường đâu, mẹ nhờ anh hai đi
Dương Đình Duy •ba na9•
Nó là vợ sắp cưới của con đấy, tiện hay không cũng phải qua!
Dương Vũ Minh •em na9•
Con nói rồi, con không tiện. Con có việc, con đi đây
Dương Vũ Minh •em na9•
/ bước ra khỏi dinh thự /
Dương Đình Duy •ba na9•
Cái thằng này, anh phải dậy lại nó mới được!
Dương Đình Duy •ba na9•
Giá như nó bằng một góc của Khánh thì đỡ biết bao
Ông đặt mạnh ly nước xuống bàn, định đứng dậy kéo hắn lại thì một cánh tay kéo lấy áo ông
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Anh bình tĩnh lại đi
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Anh mà cứ so sánh, nó mà nghe được sẽ chạnh lòng lắm đấy
Trịnh Minh Thư •mẹ na9•
Huống hồ Khánh nó cũng từng chịu khổ, nó trưởng thành sớm hơn Minh là điều dễ hiểu
Comments