[Stray Kids] [Hyunlix] Tu Tiên
Chap4
Hyunjin
//trải trận pháp dưới sàn, kiểm tra từng đường pháp tuyến cẩn thận//
Mai thực hành. Làm ẩu là mất mặt chung phòng đấy
Tao nói trước, không ai gánh ai đâu
Yongbok (Felix)
//đang nằm ngửa trên giường, một tay cầm bánh linh khí, mắt nhắm hờ// Biết rồi. Căng quá vậy, có phải mày dốt đâu?
Hyunjin
//điều khí, mắt nhắm hờ, hít sâu. Nhưng giọng vẫn gằn gằn như đang ghìm đấm//
Tao nghiêm túc. Không như mày, giỏi mà sống như mèo hoang
Yongbok (Felix)
Ê, đừng xúc phạm lũ mèo. Tao còn trồng rau, chăm cây, nuôi gà nhé
Tao có nghề tay trái đàng hoàng, không như mày sống mỗi bằng khẩu nghiệp
Hyunjin
À ha? Nông dân toàn thời gian, tu sĩ bán thời gian?
Yongbok (Felix)
Tu sĩ full-time, làm nông để xả stress
Khác với mày – căng thẳng tới độ giọng run rồi kia kìa
Hyunjin
//tụ khí lệch mạch – pháp châm chớp nháy rồi tắt. Cậu mở mắt, thở hắt ra, lườm pháp cụ như nó vừa phản bội//
Chết tiệt...
Yongbok (Felix)
//ngồi dậy, vươn vai, cười toe như thể sắp được xem phim giải trí hạng nặng//
Ê, mày lại lệch rồi.
Có cần tao cày đất trồng thêm cây kiên nhẫn cho mày không?
Hyunjin
Mày không im được 5 phút à?
Yongbok (Felix)
Không. Vì mày vừa đòi thi đỉnh, vừa tụ lệch, tao thấy hài quá
Hyunjin
Mày muốn tao nổ châm vào mặt mày không?
Yongbok (Felix)
Miễn mày đừng nổ phòng là được
Giường tao mới thay chiếu đấy
Hyunjin
//siết tay, hít một hơi dài. Nhưng vẫn tụ không chuẩn. Vai trái cứng lại, lưng gồng lên rõ ràng.//
Yongbok (Felix)
Tao nói thật nha
Tay trái mày đơ như cục gạch. Mày tụ khí kiểu đó chỉ tổ gãy mạch
Hyunjin
Biết rồi!
Mày nghĩ tao không thấy à?
Yongbok (Felix)
Biết mà không sửa thì khác gì trồng cải mà tưới nhầm nước mắm?
Hyunjin
Mày là thiên tài cà khịa hay là tu sĩ đấy?
Yongbok (Felix)
Cả hai
Còn mày là thiên tài siêng năng mà quạu như bò chạm điện
Im lặng vài giây. Hyunjin đặt pháp châm xuống, ngẩng lên nhìn Yongbok. Lần đầu tiên trong buổi tối, giọng cậu hạ xuống
Hyunjin
…Mày chỉ tao đi
Dạy đúng thôi, đừng cà khịa
Yongbok (Felix)
//ngồi bật dậy, nhảy xuống sàn, tới trước mặt Hyunjin. Ngồi xổm, cầm lấy cổ tay cậu. Giọng đột nhiên nghiêm túc.//
Yongbok (Felix)
Tay này thả lỏng. Ngón giữa đặt lệch ra tí.
Đừng tập trung quá mạnh vào luồng khí, cứ để nó tự dẫn
Hyunjin
//nghe theo, gật nhẹ. Kết quả – ánh sáng pháp châm phát đều, không rung lệch.//
Yongbok (Felix)
Đó. Vậy là ổn rồi
Mày căng quá nên mạch khí mới loạn thôi
Hyunjin
Mày giỏi. Tao công nhận
Nhưng mày lười thật sự khiến tao khó chịu
Yongbok (Felix)
Mày chăm quá cũng khiến người ta nhìn phát mệt
Yongbok ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào tường, lấy thêm bánh linh khí ra ăn tiếp. Vẻ mặt thoải mái, nhưng mắt vẫn liếc sang Hyunjin theo dõi.
Hyunjin
…Mày không định luyện thêm à?
Yongbok (Felix)
Không cần
Tao luyện bằng đầu, không bằng giờ
Hyunjin
Còn tao thì luyện để chắc chắn mình không chết ngoài trận
Yongbok (Felix)
Yên tâm, nếu mày chết, tao chôn cạnh ruộng rau nhà tao
Hyunjin
Mày đào mộ tao xong nhớ trồng thêm dưa hấu. Tao thích ăn ngọt
Yongbok (Felix)
Ờ. Tao trồng, mày làm ma canh trộm
Hyunjin
Miễn mày đừng trồng cà tím. Tao ám luôn chứ canh gì
Yongbok (Felix)
Ủa? Cà tím làm gì mày?
Hyunjin
Nó nhìn ghét. Ăn vào thì nhớt nhớt, mềm nhũn như linh lực mày lúc lười luyện
Yongbok (Felix)
Tao thấy giống tính mày lúc đang cọc ấy
Bên ngoài nóng, bên trong sệt, ăn vào tức bụng
Hyunjin
Mày mà nấu cà tím, tao trục hồn khỏi ruộng mày
Ma cũng có tự trọng
Yongbok (Felix)
Yên tâm. Tao trồng cà thôi, không có tím
Cho mày khỏi nổi quạu giữa canh khuya
Im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ. Không ai nói gì thêm. Nhưng… cả căn phòng lại như bớt lạnh đi một chút.
Yongbok (Felix)
//lật người nằm nghiêng, quay lưng lại Hyunjin, kéo chăn lên tới cằm//
Ngủ sớm đi. Ngày mai tao không cứu mày đâu nếu tụ khí nổ tung
Hyunjin
Tao cũng không cứu mày nếu mày ngã giữa trận
Chết giữa đống bánh linh khí thì nhục lắm
Yongbok (Felix)
Nhớ mai đừng lườm tao khi tao tụ ổn hơn mày
Hyunjin
Tao không lườm. Tao tiện tay bẻ châm mày thôi
Ánh trăng rọi xiên qua cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường bên trái – nơi Hyunjin đang nằm quay lưng. Đối diện, chiếc giường bên phải, Yongbok đã thở đều. Hai cái chăn nhô lên, một thẳng tắp, một như ổ gà.
Khoảng cách giữa hai giường không xa, vừa đủ để nghe tiếng thở của nhau, vừa đủ để không chạm – và vừa đủ để… không cảm thấy cô đơn.
Comments