Chương 5:
Chu Kỳ Kỳ
//dựa vào cái cây bên cạch giếng//
Chu Kỳ Kỳ
Tôi còn tưởng cô không đến chứ
Lưu Hoà
//thở không ra hơi+chống tay miệng giếng//
Chu Kỳ Kỳ
Làm gì mà cô chạy ghê thế?
Lưu Hoà
Tôi phát hiện được một bí mật động trời đấy
Chu Kỳ Kỳ
Nói rõ ra xem nào
Quay lại lúc cô và Lưu Hoà chia nhau ra tìm manh mối
Lưu Hoà
//nhìn bóng lưng Chu Kỳ Kỳ đi khuất rồi mới đi//
Lưu Hoà
*tìm ở đâu bây giờ*//đang đi trên hành lang//
Lưu Hoà
//chú ý đến cái hành lang nhỏ rẽ đi đâu đó//
Bên trong tối đen như mực
Lưu Hoà nuốt khan một cái rồi nhắm mắt bước vào
Cuối hành lang một cánh cửa màu đỏ máu
Do trên cửa không ghi là phòng gì nên cô cũng không biết
Bên trong phòng đột nhiên phát ra tiếng nói
1:Nhưng có vài điều trắc trở...
Lưu Hoà
*còn chưa nghe rõ tên kia nói gì mà bà ta hét lên như vậy sao mà nghe được chứ!*//bực dọc//
:Ngươi xử hết bọn chúng đi
:Những kẻ cản đường thì cứ giết
Giọng điệu lần này nghe có vẻ bực bội
Lưu Hoà
*Này là người hầu và bà chủ nói chuyện nhỉ?Nãy mình nghe không nhầm là có nhắc bà chủ*//áp tai vào cửa//
1:Còn hai đứa trẻ thì năm trước chẳng phải ta đã tế rồi sao
1:Nên giờ không cần nữa đâu
1:Thưa bà con còn chuyện muốn hỏi..
1:À dạ là vấn đề về mấy vị khách quý ấy ạ...
:Chúng đều là vật tế cả thôi
:Đến thời cơ thì giết hết để thế mạng cho chúng ta
Lưu Hoà
*cái gì cơ?Mình chỉ là vật tế thôi à?*//trĩu mắt//
:Ngươi canh chừng chúng cho cẩn thận vào
:Nếu chúng có mệnh hệ gì thì biết tay tao
Cảm nhận được mình sắp bị phát hiện nghe lén
Lưu Hoà nhanh chân kiếm chỗ núp
Người bước cũng không khó đoán,là bà chủ và một tên lạ mặt,có lẽ là người hầu trong nhà
Lưu Hoà
//nhân lúc hai người rời đi thì lẻn vào trong phòng//
Vừa bước vào phòng thì Lưu Hoà đã cảm thấy ớn lạnh
Lưu Hoà
//rùng mình//*phải mau chóng tìm manh mối ở trong này thôi,chắc là sẽ có nhỉ..?*
Lưu Hoà lục tung cả căn phòng lên như chẳng thấy gì cả
Lưu Hoà
*kì lạ?Tại sao lại không có cái gì thế này*
Lúc nhìn vu vơ thì cô lại chú ý đến cái bàn thờ để di ảnh của ai,vì bị mấy sợi chỉ đỏ che mất nên cũng không biết là ai
Lưu Hoà
//bước lại//Sao gỗ ở chỗ này khác màu vậy?
Lưu Hoà
//nhìn thấy một lỗ nhỏ chỉ vừa bằng cây kim//
Lưu Hoà
Nhỏ vậy?Nhưng không sao,mình có mang một cây ghim quần áo
Lưu Hoà
Chắc là vừa..//thử//
Bên trong chỉ có một sấp giấy như bị xé ra
Lưu Hoà
//cầm lên đọc từng tờ//
Lưu Hoà
*cái nội dung này rời rạc quá,mình chỉ hiểu được một chút thôi à*//định rời đi//
Chưa kịp quay người rời đi thì sau lưng Lưu Hoà như có ai đó đang phà hơi vào tai cô vậy
Lưu Hoà
//cảm thấy sau lưng mình lạnh toát như có ai đó sau lưng//
Lưu Hoà
//Nhìn lên di ảnh trên bàn thờ//
Giờ đây cô mới nhìn rõ trên bàn là ai
Gương mặt thanh tú,tuy không thể gọi là đẹp như thời xưa thì là mỹ nhân rồi,nhìn kỹ thì nó giống với con ma mang bụng bầu kia
Cô chắc chắn nó cùng một người
Không hiểu sao từ một mỹ nhân giờ lại là một con quỷ có thân hình với gương mặt kì quặc như vậy
Lưu Hoà
*Đời và những cú lừa:)))*
Đôi bàn tay với bộ móng sắc nhọn kia chạm vào vai cô
Lưu Hoà
//hít một hơi//*nếu bây giờ mình chạy thì còn kịp không nhỉ?*
Lưu Hoà
//Không nói không rằng lấy đà chạy một mạch ra ngoài không quay đầu lại//
Chu Kỳ Kỳ
Chuyện là vậy sao?Sấp giấy đó đâu?
Lưu Hoà
Đây//đưa cho Chu Kỳ Kỳ//
Nhưng chữ của mỗi tờ đều khá nhiều
Sau ngày gặp Đạo sĩ ấy và làm theo những gì ông ta thì nhà Trương mới hùng mạnh được như bây giờ
Lão gia Trương vì bệnh tật mà qua đời,để lại nhà Trương cho người con trai cả là Trương Thuần kế nghiệm
Trương Thuần từ ngày được kế thừa Trương gia thì bắt đầu truy tìm người con gái tên Trương Thanh Đào
Những đứa nào là con gái đều bị ông ta hỏi tên,nếu không phải thì bỏ hoặc giết
Đến năm nay,Nhà Trương lại có tin vui,Trương Thuần như thường lệ hỏi tên của đứa bé và không quên hỏi giới tín
Khi biết được đó là con gái và tên là Trương Thanh Đào thì cả Trương gia đều rất vui mừng
Chuyện hiến tế đó thì chỉ có Trương Thuần và vài người lớn nhà biết nên không có chuyện tự ý
Từ khi sinh ra,Trương Thanh Đào đã được cưng như trứng hứng như hứng hoa
Năm 18 tuổi thì cô tự nguyện hiến dân mình cho Phù Điêu Đại nhân để mang phúc khí cho gia đình
Chu Kỳ Kỳ
Hết rồi à?//nhìn Lưu Hoà//
Chu Kỳ Kỳ
Vậy cô tự mình đọc để hiểu hơn nhé//đưa cho Lưu Hoà cuốn sách đó//
Chu Kỳ Kỳ
Cũng trễ rồi tôi về phòng đây//vẫy tay rồi rời đi//
Lưu Hoà
//vẫy tay lại rồi nhìn xuống cuốn sách//*chị sẽ cứu em, Lưu Thiên Huyền*//siết chặt tay//
Chu Kỳ Kỳ
//đi vào chỗ vắng người//
Chu Kỳ Kỳ
Cô ra đây được rồi đấy
Chu Kỳ Kỳ
Tôi có chuyện cần nói
Comments