Không Gian Được Lập Trình Sẵn [Marina X Shizuka]
Đâu Là Thật?
Takopi từng nghĩ vậy. Một khoảnh khắc tràn ngập đau đớn và bất lực đã khiến nó giáng cái máy ảnh vào đầu Marina lớp 4. Máu bắn lên mấy cánh hoa anh đào rơi bên suối, như màu nước vẽ lạc lõng giữa tranh.
Takopi
Tại sao… nó vẫn ở đây… //lắp bắp//
Takopi lắp bắp, nhìn Marina cấp 2 đang giật tóc Shizuka, miệng không ngừng buông ra những lời như lưỡi dao.
Marina Kirarazaka
CHẾT ĐI ĐỒ KÍ SINH BẨN THIỂU, TAO GHÉT MÀY!!!!
Những lời lẽ ấy. Gương mặt ấy. Cử chỉ ấy.
Giống hệt.
Như chưa từng chết.
Như chưa từng có lựa chọn nào khác.
Takopi bật khóc. Lần đầu tiên, nó cảm thấy chính nó… không phải sinh vật sống, mà chỉ là một đoạn mã bị gắn chip cảm xúc.
Nó tự hỏi: liệu có khi nào, chính nó cũng là một phần trong vòng lặp?
Takopi
Làm sao bây giờ đây…pi?.. //lủi thủi//
Shizuka nằm bẹp dưới đất. Cô bé không còn khóc nữa. Đôi mắt không có nước, chỉ có trống rỗng. Tay run rẩy bám lấy thành bàn như thể đó là ranh giới cuối cùng níu giữ em với đời.
Marina vẫn chưa dừng lại.
Takopi quay đi. Nó không thể nhìn tiếp nữa. Nhưng tiếng hét của Marina cứ vang như tiếng chuông lỗi hệ thống giữa đầu nó.
Takopi
“Nếu mình giết lại…? Nếu mình xóa hết?”
Không. Nó đã thử rồi. Kết quả vẫn là đây.
Có gì đó sai… rất sai…
Và rồi, lần đầu tiên, một vết nứt nhỏ xuất hiện — ngay ở nền gạch lớp học. Không ai thấy. Nhưng Takopi thấy. Nó chỉ diễn ra chưa đầy một giây, như pixel bị glitch trong màn hình hỏng.
Nếu mọi thứ đều là giả…
Vậy, cảm xúc của Shizuka thì sao?
Shizuka Kuze
“Cảm ơn cậu, Takopi… Giờ mình không sợ đến trường nữa…”
Lời đó vẫn còn trong trí nhớ của nó.
Vậy điều gì là thật?
Takopi nắm chặt cái máy ảnh. Nó đã ngừng tin tưởng vào chức năng quay ngược thời gian của mình. Nhưng… nếu dùng chính thiết bị này để “quay lại” theo một hướng khác thì sao?
Không lùi thời gian. Mà lùi ký ức.
Cho Shizuka.
Cho Marina.
Hoặc cho cả thế giới này.
Nó nhận ra, những vết bầm trên chân, tay của Marina.
Nó thấy được cha mẹ của Shizuka không bao giờ có ở nhà.
Takopi
“Thử liều 1 lần nhỉ…pi…” //nước mắt rơi lã chã//
Takopi
Hức… hức.. Xin lỗi Marina - chan, cả Shizuka - chan…. Vì tớ không giúp được ai cả… pi…
Vết nứt dưới nền lớp học bắt đầu lan rộng hơn một chút.
Takopi hít vào một hơi…
Và giơ máy ảnh lên lần nữa.
Vết nứt lan rộng. Không ai để ý.
Marina vẫn gào lên những câu quen thuộc,
Shizuka vẫn co người chịu đựng,
Cả lớp vẫn quay đi, như thể đây là đoạn video đã tua đi tua lại đến mòn cả băng.
Takopi siết máy ảnh, tay run lẩy bẩy.
Không còn là hình ảnh mơ hồ nữa, lần này sàn lớp học thật sự vỡ ra một khe hở đen ngòm—như đường link hỏng trên một trang web chết.
Không khí lạnh buốt phả lên từ đó. Một thứ gì đó đang bò ra từ bên dưới.
Một bản sao Marina.
Nhưng không có mắt.
Chỉ là một gương mặt nhòe nhoẹt, miệng mấp máy đúng từng câu mà Marina đã nói.
“TẠI MÀY nên gia đình tao mới tan nát.”
“Sống bằng tiền trợ cấp xã hội mà không biết nhục mặt.”
“Sao không chết quách đi?”
Takopi thét lên. Không phải vì sợ. Mà vì nó nhận ra:
Tất cả lời lẽ Marina nói…
Đều được lập trình sẵn.
Không phải Marina. Mà là một bản mã lỗi, tái hiện lại đúng từng dòng, từng chữ như lệnh lập đi lập lại.
Takopi
Không… pi…không đúng… MARINA KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ DỮ LIỆU!!
Takopi ném máy ảnh xuống.
Ống kính vỡ tan, lòi ra bên trong là một con mắt sinh học, vẫn đang chuyển động.
Takopi hét lên, vung tay nhấn nút khẩn cấp trên thân máy ảnh đã vỡ.
Một luồng sáng trắng chói lòa phun ra, cuốn lấy cả ba đứa nhỏ—Takopi, Shizuka, Marina—rồi kéo tụi nó ra khỏi cái lớp học đang sụp đổ, khỏi cái hiện tại méo mó như mã lập trình rối tung.
Khi Takopi mở mắt, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn tường vỡ.
Không còn máu.
Không còn tiếng gào thét.
Chỉ còn… một bầu trời mùa thu ngả vàng, âm thanh ve cuối mùa, và hàng cây rụng lá rào rạt.
Takopi nhận ra… nơi đây là rìa khu rừng sau trường tiểu học.
Nơi lần đầu Marina lớp 4 đánh Shizuka vì “mẹ của Shizuka, ngoại tình với cha của Marina” mà lớn dần lên thành một hận thù độc địa.
Takopi nghe thấy tiếng chân chạy. Rồi—
Marina Kirarazaka
SHIZUKA!!! MẸ MÀY CON CHẾT TIỆT!!!
Tiếng hét non nớt của Marina lớp 4 vang lên. Cô bé lao tới, gương mặt đầy giận dữ, hai tay siết chặt cây nhánh khô.
Shizuka lớp 4 hoảng hốt lùi lại, lưng đập vào thân cây.
Ánh mắt cô bé rưng rưng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng đôi chân vẫn không chạy nổi.
Marina Kirarazaka
Ha… đồ con của thứ lăng nhăng mà còn ra mặt ngây thơ..
Marina Kirarazaka
Mày vừa ngu, vừa xấu xí.. y hệt con mẹ của mày!!!
Marina hét lên, vụt mạnh nhánh cây vào vai Shizuka.
Takopi
Dừng lại Marina-chan, pi!!! ĐÂY LÀ QUÁ KHỨ!! CẬU KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!! PI!!!!!!
Nhưng Marina—lớp 4—vẫn tiếp tục đánh.
Gương mặt non nớt ấy không mang theo sự độc ác như khi cấp 2, mà là nỗi bực dọc lẫn lộn, non nớt, méo mó.
Takopi lùi lại, hoảng sợ nhìn cả hai lặp lại một bi kịch đã từng diễn ra.
Comments
Skibidi toi lét💤
Ui tg viết hay cực 😭
2025-07-29
1
i luv Naoki
Tui bí ý tưởng qs ae💔
2025-07-18
3