[ Wither X Skeleton] Ánh Nắng Của Tôi
chap 5: Buổi chiều của mùa thu
Gió nhẹ lây tà áo , tôi lặng lẽ ngắm nhìn em
Em khẻ đưa tay chạm vào từng chiếc lá đã úa vàng rơi xuống sau những lần lây động của cành cây
Rồi em quay qua nhìn tôi cười nhẹ , nụ cười đó đã bao năm tôi không được nhìn thấy
Giờ đây tôi lại một lần nhìn thấy , với một tôi đã có gần như mọi thứ trong tay nhưng liệu tôi có thể tự hỏi mình có xứng với em?
Liệu tôi có thể tiến lại gần em và hỏi em những cái chạm tay năm đó là gì không?
Chẳng biết từ khi nào đôi chân tôi đã không còn đứng yên , tôi tiến gần về phía em từng chút...
Tôi cúi xuống nhìn em rồi khẻ đưa mắt nhìn quanh
Wither
Ở đây vẫn đẹp như vậy nhỉ ma xương trắng?
Skeleton
Phải , nó vẫn đẹp như ngày đầu tui với cậu gặp nhau
Vẫn là vào một buổi chiều màu thu , tôi gặp bóng lưng em đang ngẩng ngơ nhìn lá rụng
Tôi lúc đó cũng chỉ vì tò mò em nhìn gì mà tiến lại gần
Ngay khi đến nơi , tôi chưa kịp chuẩn bị gì em đã cất tiếng
Skeleton
Cậu cũng đến ngắm lá rơi sao?
Tôi chẳng thể thú nhận rằng tôi tò mò được, và rồi tôi nghe tiếng em cười khẻ
Skeleton
hì nơi này rất đẹp phải không?
Ngay khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em
Trái tim của một kẻ tầm thường như tôi lại đập rộn rã đến mức tôi hoài nghi chính mình
Em như không nhìn thấy sự bất thường của tôi , khẻ đưa tay chạm vào từng chiếc lá rơi xuống tay , nhẹ nhàng tự giới thiệu
Skeleton
tui là Skeleton , còn cậu
Comments