[Lyhansara]Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu
Chương 1
Tôi hướng nội bị xa lánh,tôi bị nói là câm vì không chịu mở miệng trả lời câu hỏi của cô giáo
Cuộc đời đen tối cứ thế trôi qua,đến lớp 10,tôi lâm vào tình trạng đó nhưng hôm nay,tôi được một bạn nữ bắt chuyện nói rằng là bạn ngày xưa học chung trường mầm non
Han Sara - Em
Cậu còn nhớ tớ không Thảo Linh ?
Trần Thảo Linh - Tôi
//Viết ra giấy//( Là Han Sara ? )
Han Sara - Em
Ừm !//Cười tươi//
Tôi nhớ rồi,em là cái cô bé đã phun nước hết người tôi khi mẹ tôi đưa đến trường,em cầm vòi nước tắt đi rồi hối lỗi nhìn tôi
Ánh mắt long lanh đó tới tận bây giờ mới xuất hiện lại,em là cô gái người hàn,làn da mịn màng trắng trẻo
Giọng em ngọt khi nói với tôi,em cúi người chạm mắt với tôi rồi thẳng người đưa tay ra
Han Sara - Em
Chúng ta làm bạn nhé !
Trần Thảo Linh - Tôi
//Dựa má vào tay em//
Trần Thảo Linh - Tôi
//Gật đầu//
Vẫn là cái hành động đó khi ngày xưa em bắt chuyện tôi,lý do hai người xa nhau thì ai cũng biết,em chuyển về hàn quốc,lúc đó em khóc rất nhiều,mặt tôi thì lạnh tanh nhưng vẫn đưa một cái vòng giống với tôi
Em vẫn giữ đó giờ và luôn nhớ tôi,nếu họ hỏi tôi có nhớ em không thì có hỏi 100 lần tôi cũng gật đầu
Hai người sáp lại nhau nhiều quá nên cha tôi đã mua một cái biệt thư cho cả hai,cả hai không xa nhau lần nào
Em có đi đâu tôi cũng đi theo như con bám mẹ,được gái thả thính tôi cũng không thèm đáp lại chỉ nhìn ngơ ngác khờ khạo làm em vừa đợi tính tiền vừa cười
Han Sara - Em
Khưng khưng ơi mau tắm thôi !
Trần Thảo Linh - Tôi
//Cầm quần áo chạy đến//
Ở trong phòng tắm,em gội đầu cho tôi,tôi chỉ ở yên cho em gội,xả nước xong trôi hết bọt,em đưa cho tôi khăn bảo tôi chà lưng cho em
Cứ thế em chọc ghẹo tôi trong phòng tắm,ăn cơm em không ngừng gắp cho tôi,tôi chỉ biết ăn không nhìn em
Lúc nào cũng chỉ là em gắp cho tôi,tôi ăn ngập mồm rồi nhìn lên em,tay đưa lên gắp cho em làm eo kinh ngạc
Han Sara - Em
Cuối cùng Khưng khưng nhà ta mới biết tinh tế đấy
Trần Thảo Linh - Tôi
//Nhai cơm//
Dù tôi bám em suốt nhưng em chưa một lần than phiền còn cười ngọt ngào với tôi,nếu tối em mà không ở nhà thì tôi lại ngửi mùi áo khoác em ngủ
Chỉ khi em về tôi mới chịu buông mà ôm em,mọi người thường bảo tôi trẻ con nhưng em lại bảo em chiều được,mỗi lần như thế là tôi núp sau lưng em trốn
Han Sara - Em
Cậu mau dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học đi
Em thường nói vậy,tôi chỉ toàn mắt nhắm mắt mở ăn bánh bao một cách khờ khạo,vừa ăn vừa đi
Han Sara - Em
' Đáng yêu '
Trần Thảo Linh - Tôi
//Nhìn em//
Han Sara - Em
Sao thế cậu ăn tiếp đi
Đếm tối,tôi lại bám em lúc học,tôi và em chung một cái bàn học lớn,tôi định lấy cục tẩy thì chạm trúng tay em,nhìn lại mới biết tôi lấy nhầm
Trần Thảo Linh - Tôi
//Phẩy tay//
Tôi nhanh chóng quay mặt vẽ tiếp,không hiểu sao mặt tôi đỏ lên,tôi nghĩ chỉ là phản ứng linh tinh nhưng thật ra tôi ngại
Em nhìn tranh của tôi rồi lại nhìn tranh của em,tôi bĩu môi bảo tôi đưa tranh cho em xem
Han Sara - Em
Cậu vẽ đẹp hơn tớ nhiều luôn ý
Trần Thảo Linh - Tôi
//Nhìn em//
Han Sara - Em
//Bật cười//Đáng yêu chết mất
Han Sara - Em
Có cái gì trên mặt cậu này
Em chạm vào má tôi,tôi theo phản xạ dụi má vào tay em,em khựng lại rồi đỏ mặt bật cười
Trần Thảo Linh - Tôi
//Sờ trán em//
Trần Thảo Linh - Tôi
Cậu bị..Ốm..?
Han Sara - Em
Không phải đâu
Han Sara - Em
Hả ?!Câu vừa nói đó à ?
Trần Thảo Linh - Tôi
//Giật mình//
Han Sara - Em
Tớ xin lỗi !
Em lén cười vì biết bản thân vừa khiến tôi nói,em nghĩ tôi cần nói nhiều và nhanh hơn nữa nhưng lại là một điều khó với tôi
Comments