chap 2_

con tg
con tg
chuẩn bị nè
con tg
con tg
Chuẩn bị chưa???
________________
kuro
kuro
Ná nà naaaaaa //chạy//
kira
kira
đi từ từ không đâm vô người ta bây giờ
Trong ánh nắng chiều trải vàng ở công viên có bóng dáng của hai cậu thiếu niên. Cậu bé phía trước tung tăng chạy, mái tóc đen bồng bềnh bay theo từng bước, tiếng cười khúc khích trong trẻo vang vọng. Thỉnh thoảng, cậu lại ngoái lại nhìn, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhìn anh. Đằng sau luôn luôn có ánh mắt điềm đạm của anh dõi theo, khóe môi bất giác mỉm cười dịu dàng khi nhìn cậu vui đùa như đứa trẻ
kira
kira
//cười//
kuro
kuro
//chạy qua đường// nhanh lên kira ơi!!!
Chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trên môi, lon ton chạy băng qua đường. Anh vừa đi vừa dõi theo hình ảnh hồn nhiên ấy
Bỗng, từ đâu, một chiếc xe tải mất lái lao tới, không một tiếng phanh, tông thẳng vào cậu. Một tiếng "rầm" kinh hoàng xé toạc không gian. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Máu đỏ tươi bắt đầu loang ra trên nền đường lạnh lẽo. Thế giới xung quanh anh như sụp đổ, chỉ còn lại hình ảnh kinh hoàng đó
kira
kira
//chạy lại// kuro!!!!!!!
kira
kira
//lắc mạnh người cậu// kuro!!!
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan sự yên tĩnh của buổi chiều, vang vọng đến chói tai. Anh chết lặng nhìn cậu ngã xuống sau cú va chạm ấy. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và cảm giác bất lực đến tột cùng khi thấy cậu nằm đó mà anh lại không thể làm gì. Khi chiếc xe cấp cứu lao đến và nhân viên y tế khẩn trương đưa em lên, anh vội vã đi theo, lòng nóng như lửa đốt. Ngồi trên xe, anh nắm chặt tay em, không ngừng cầu nguyện. Từng giây phút trôi qua trên con đường đến bệnh viện dài đằng đẵng ấy, anh chỉ mong sao cậu sẽ bình an vô sự
kira
kira
*cậu không được bỏ tôi đâu đấy biết không*
kira
kira
//nắm chặt tay cậu//
Khoảnh khắc cậu đến bệnh viện, cậu đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu để phẫu thuật ngay lập tức. Bên ngoài cánh cửa phòng mổ lạnh lẽo, bố mẹ cậu cũng đã có mặt cùng anh chờ đợi. Chỉ mong sao có một phép màu sẻ ra
đa nhận vật/-nữ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //khóc oà lên// con trai của tôi!!!
đa nhân vật/-nam
đa nhân vật/-nam
bố kuro: thôi mà em //dỗ cô//
kira
kira
....
kira
kira
*kuro*
đa nhân vật/-nam
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //nhìn kira với ánh mắt đỏ ngầu// rốt cuộc là đã có chuyện gì??
kira
kira
....
kira
kira
Cậu ấy....
kira
kira
Bị...bị đâm...
kira
kira
Trước mặt con ạ //nói nhỏ dần//
Anh cúi gằm mặt, không dám đối diện với ba mẹ cậu, những người đã đặt trọn niềm tin vào việc anh sẽ bảo vệ được con trai họ. Từng giọt nước mắt khẻ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo trong sự im lặng của anh
đa nhận vật/-nữ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //đi đến ngần kira//
CHÁT
Ánh mắt bà ấy dành cho anh vừa căm hận lại vừa tràn đầy xót xa. Cú tát giáng xuống trút bỏ phần nào nỗi đau mất con của bà. Cha cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, bất lực nhìn cảnh tượng ấy, còn anh thì cam chịu, không hề phản kháng
kira
kira
.....
đa nhận vật/-nữ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //ôm kira mà khóc nấc lên//
kira
kira
//nói nhỏ// con xin lỗi cô chú....
đa nhân vật/-nam
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //khẽ lắc đầu tiến lại ngần// chuyện này không phải lỗi của con, con không cần dằn vặt mình làm gì
kira
kira
//siết chặt tay// nhưng nếu con có thể-
đa nhân vật/-nam
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //ôm hai người//
kira
kira
......
Sau nhiều giờ thấp thỏm, cuối cùng bác sĩ bước ra với gương mặt đầy tiếc nuối. "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo... cậu ấy đã không qua khỏi." Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Mẹ cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh đứng bất động, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ dần như sụp đổ
đa nhận vật/-nữ
đa nhận vật/-nữ
mẹ kuro: //ngất xỉu//
đa nhân vật/-nam
đa nhân vật/-nam
bố kuro: //đỡ bà mà chết lặng//
kira
kira
//quỳ rạp xuống đất mà nước mắt chảy dài// không.....
kira
kira
không thể nào như vậy được!!!
Anh gào lên, tiếng gào vang vọng khắp hành lang bệnh viện
Giây trước cậu vẫn còn vui vẻ cười đùa với anh, giây sau anh đã mất cậu rồi
kira
kira
//ôm tai// *đau quá*
kira
kira
*khó chịu quá*
kira
kira
*cái gì vậy nè*
Bỗng cơn ù tai ập đến, thế giới anh như quay cuồng. Hình ảnh nhòe đi, anh loạng choạng, mọi vật trôi nổi. Cơn buồn nôn trào lên, tim đập dồn dập, nỗi sợ hãi như đang bóp nghẹt anh
Bỗng không gian sung quanh anh tối om, không còn một chút ánh sáng nào nữa
???
???
ây zàaaa
???
???
Mất người thương à nhóc con
???
???
nhìn cái hình ảnh yếu đuối này đi
???
???
Nực cười thật // nhìn anh//
kira
kira
//nhìn lên// ngươi là ai
???
???
ờmmmm
???
???
ta là người sẽ mang đến cho ngươi ân huệ đó
???
???
Nhận không? //cười//
kira
kira
ân huệ?
???
???
//ngồi xuống trước mặt cậu// vậy đi
???
???
Tôi cho cậu chơi một trò chơi //giơ một ngón tay lên ☝🏻//
???
???
Nếu cậu thắng
???
???
bé con của cậu sẽ sống lại
???
???
Còn nếu cậu thua thì coi như mất tất
???
???
Cả cậu //chỉ anh//
???
???
Lẫn bé con của cậu?
???
???
Sao nào?
???
???
Muốn gặp lại bé con của cậu không?
kira
kira
Sao ta có thể tin ngươi được?
???
???
Không tin hay tin thì tùy nhà ngươi
???
???
Nhưng chả lẽ ngươi không muốn thấy lại cái nụ cười hồn nhiên ấy sao //thì thầm vào tai cậu//
???
???
Không muốn thật sao?
kira
kira
....
_________________
con tg
con tg
Cắt lửng vậy cho mấy ghệ vui :3
con tg
con tg
Tôi bảo chuẩn bị rồi nha :)))
con tg
con tg
đừng có ai ra táp tui
con tg
con tg
báo trc rùi đó
con tg
con tg
Chap khá dài nên có thể xót mấy lỗi nhỏ
con tg
con tg
Dù tớ có đọc lại thì cũng ko chắc chắn 100% đc
con tg
con tg
Mng đọc thấy sai gì thì nhắc tớ sửa nhé
con tg
con tg
Tớ cảm ơn ạ
Hot

Comments

chanh chanh

chanh chanh

tg ơi 4 ngày rồi chap 3 đâu gửi cho tg 3 bông hoa nhè

2025-07-21

1

chanh chanh

chanh chanh

tg ác quá à :‑</Grimace/

2025-07-17

4

★Namiდ

★Namiდ

mới chap 2 mà bùn cỡ này ròi /Cry/

2025-07-17

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play