[ Cực Hàng ] Hướng Dương Ngược Nắng
Chap 4
???
Giáo viên:Cô vừa nhận thông báo là lớp ta có học sinh mới!
Tô Tân Hạo–Soái Soái
//Bước vào lớp//
Tô Tân Hạo vừa bước chân vào lớp, cả lớp liền ồn ào có vài người nhìn em rồi quay lại anh đầy nghi hoặc.
???
Học sinh nữ:Học trưởng Tô kìa, sao cậu ấy lại chuyển sang lớp mình nhỉ?
???
Học sinh nam:Có khi nào liên quan đến Chu Chí Hâm không?
???
Giáo viên:Được rồi cả lớp, trật tự nào!Em giới thiệu về mình đi.
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Chào các cậu!Mình là Tô Tân Hạo, mong mọi người giúp đỡ.
???
Giáo viên:Em ngồi kế bên Chu Chí Hâm nhé!
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Vâng!//Gật đầu rồi đi xuống ngồi kế anh//
Chu Chí Hâm–A Chí
"Cái này gọi là oan gia hả trời??"
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
"Lại có thêm một cặp, sao có mình tui là còn độc thân vậy trời"//Khóc không ra nước mắt//
Tả Hàng–Soả Soả
//Ngủ ngon lành//
Trương Cực–Đậu Đậu
//Giải bài tập, lâu lâu lại nhìn cậu//
Đừng hỏi tại sao giáo viên không phát hiện ra.Vì khi nãy hắn kêu người ngồi đằng trước che cho cậu rồi.
???
Giáo viên:Chúng ta tiếp tục bài hôm qua nhé mấy em.//Quay lên giảng bài//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
//Nghe thấy giọng em trai mình thì ngước lên nhìn//
Tả Kỳ Hàm
//Khựng lại khi thấy Bác Văn//
Dương Bác Văn
//Không quan tâm đến Kỳ Hàm//
Tả Hàng–Soả Soả
Lại tới lôi anh đi ăn sáng nữa à?//Vẫn chưa tỉnh ngủ//
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ!//Gượng cười//
Dương Bác Văn
//Nhìn ngắm nụ cười đó//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Bác Văn, Bác Văn!//Đi lại chỗ Văn từ lúc nào//
Dương Bác Văn
Vâng..?//Giật mình//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Em sao vậy?
Dương Bác Văn
Em không sao, chúng ta đi thôi.//Kéo em đi//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
//Để cho Văn kéo//
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn Văn đang kéo em đi//
Tả Hàng–Soả Soả
Kỳ Hàm, đi thôi!//Đập tay lên vai em//
Tả Kỳ Hàm
À..Vâng!//Giật mình//
Trương Cực–Đậu Đậu
//Đứng lên đi theo sau//
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Chờ tao với!
Chu Chí Hâm–A Chí
Đi gì nhanh dữ vậy, đợi bố mày coi!
Tả Kỳ Hàm
//Cảm thấy có người có nhìn mình//
Tả Hàng–Soả Soả
Em sao vậy?//Để ý đến//
Tả Kỳ Hàm
À..Em không sao, anh cứ ăn đi ạ!//Cười gượng//
Tả Hàng–Soả Soả
//Tiếp tục ăn//
Trương Cực–Đậu Đậu
Của bạn.//Lột quýt để vào khay cho cậu//
Tả Hàng–Soả Soả
Bạn cảm ơn.//Cười híp mắt//
Trương Cực–Đậu Đậu
Không có gì.//Chống cằm nhìn//
Chu Chí Hâm–A Chí
Cái này của tao!//Gắp miếng thịt cuối cùng//
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Của tao mà ơ hay!//Giành lại//
Chu Chí Hâm–A Chí
Không của tao!//Gắp lại//
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Nó chắc chắn là của tao!//Gắp lại//
Hai người cứ thế mà gắp đi gắp lại miếng thịt đó.Những con người ngồi cùng bàn chỉ biết bất lực chứng kiến miếng thịt đang bị hành hạ đến đáng thương ấy.
Tả Kỳ Hàm
Hai anh có thể chia nó ra thành 2 phần mà ạ.
Chu Chí Hâm–A Chí
Ờ đúng rồi ha!//Chia miếng thịt ra thành hai phần//
Trương Cực–Đậu Đậu
"Đúng là bọn khùng"
Tả Hàng–Soả Soả
"Rồi lỡ như miếng lớn miếng nhỏ thì sao nhỉ?"
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Ê sao mày chia không đều vậy?!//Nhìn hai miếng thịt không đều nhau//
Chu Chí Hâm–A Chí
Tao thấy nó đều mà!//Nhìn hai miếng thịt trong mắt mình//
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Rõ là không đều mà!Miếng lớn miếng nhỏ, mày chia kiểu gì vậy?
Chu Chí Hâm–A Chí
Tao thấy nó rất đều, giờ ăn không?Không ăn thì để bố mày.//Nói xong gắp hai miếng bỏ vào mồm nhai//
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Ơ hay, thằng cẩu này!//Định đánh anh//
Tả Kỳ Hàm
Ân Ca, em cho anh miếng thịt của em nhé ạ.//Đổi đầu đũa lại gắp vào khay của Y//
Mục Chỉ Thừa–Ân Tử
Cảm ơn nhóc nha~Học hỏi đi mày.//Liếc nhìn anh//
Chu Chí Hâm–A Chí
//Mặt kênh kênh ra vẻ ngứa đòn//
Tả Kỳ Hàm
//Chỉ biết cười//
Dương Bác Văn
//Nhìn Kỳ Hàm//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
"Thằng nhóc này bị gì vậy nhỉ?"//Vừa ăn vừa nhìn Văn//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Này Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dạ?//Quay lại nhìn em//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Em bị sao vậy?Nay em lạ lắm, anh thấy em cứ nhìn nhóc Kỳ Hàm hoài ấy.//Nghi hoặc nhìn//
Dương Bác Văn
Không có gì đâu ạ, anh đừng để ý.//Cúi xuống ăn//
Tô Tân Hạo–Soái Soái
À mà nhóc Hằng với Kiệt đâu rồi?Sao nay không thấy hai nhóc ấy đi cùng em vậy?
Dương Bác Văn
Hai thằng đó..//Nhớ lại//
Trần Dịch Hằng
Không đi!//Ôm chặt cánh tay Văn//
Vương Lỗ Kiệt
Không đi cũng phải đi!//Nắm lấy cánh tay Hằng//
Trần Dịch Hằng
Tôi đã nói là tôi không đi!Aah Bác Văn, giúp tao coi!!//Càng ôm chặt tay Bác Văn hơn//
Dương Bác Văn
Trời ơi!Bỏ ra coi, người ta đang giúp mày qua môn mà còn chảnh nữa mạy.//Đẩy đẩy tay Hằng ra//
Trần Dịch Hằng
Bố mày méo cần!Hiểu không, cứu tao đi mà.Dương Bác Văn, tao với mày là anh em với nhau mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy!//Gào khóc không ra nước mắt//
Dương Bác Văn
Nó lì kìa trời.//Bất lực không nói nên lời//
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng!//Lạnh giọng//
Trần Dịch Hằng
//Đột nhiên câm nín//
Dương Bác Văn
"Cứ phải để nó nóng lên cơ"
Trần Dịch Hằng
Kiệt Ca à, cậu tha cho tôi đi mà!Tôi học hết nổi rồi đó, tha cho tôi nha.//Bĩu môi//
Vương Lỗ Kiệt
Một là đi, hai là cậu không xong với tôi đâu.//Đưa tay ra//
Trần Dịch Hằng
//Ngoan ngoãn nắm lấy tay Kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
//Kéo Hằng đi//
Trần Dịch Hằng
//Bĩu môi phồng má//
Trần Dịch Hằng
"Đồ đáng ghét, toàn bắt nạt người ta"
Vương Lỗ Kiệt
Tôi có mua món cậu thích, lên thư viện vừa học vừa ăn.//Nhẹ giọng//
Trần Dịch Hằng
Kiệt Ca thật tốt~//Cười híp mắt//
Vương Lỗ Kiệt
Ừm.//Tai hơi đỏ//
Dương Bác Văn
"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không"//Lắc đầu ngao ngán//
Dương Bác Văn
Hai đứa nó lên thư viện học bài rồi ạ.
Tô Tân Hạo–Soái Soái
Ngoan vậy
Dương Bác Văn
"Hơhơ, chắc ngoan"
Trần Dịch Hằng
Kiệt ơi, chỗ này tôi hong hiểu.//Vừa ăn vừa nói, hai cái má cứ phồng lên//
Vương Lỗ Kiệt
Coi chừng nghẹn đấy.//Đưa nước cho Hằng//
Trần Dịch Hằng
//Nuốt xong rồi uống//
Trần Dịch Hằng
Chỉ tôi.//Chỉ vào bài mình không hiểu//
Vương Lỗ Kiệt
Cậu phải làm như thế này.//Giảng bài//
Vương Lỗ Kiệt
Đã hiểu chưa?//Nhìn//
Trần Dịch Hằng
//Làm bài theo những gì được giảng//
Trần Dịch Hằng
Đúng không?//Giơ trước mặt Kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
//Nhìn qua một lượt//
Vương Lỗ Kiệt
Đúng rồi, giỏi lắm.//Xoa đầu Hằng//
Trần Dịch Hằng
//Cười vui vẻ vì mình làm đúng bài và vì được khen//
Vương Lỗ Kiệt
"Đúng là..em bé ngốc"//Chống cằm nhìn//
Trần Dịch Hằng
//Tiếp tục làm bài//
Tả Hàng–Soả Soả
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
—"Gió cũng thật dịu dàng"
Tả Hàng–Soả Soả
Đúng là dịu dàng thật..//Hưởng thụ cơn gió đang bay qua//
Đã là gió thì phải bay đi rồi, làm sao nó có thể nằm ở đó mà cho mình tận hưởng cái sự dịu dàng đó mãi được.
Tả Hàng–Soả Soả
Nhưng mà..sự dịu dàng này đã mất lâu rồi, không còn nữa..Mãi mãi không còn nữa.//Ngước nhìn bầu trời đêm//
Puni
Anh lại nhớ người đó sau?//Bay lại, ngồi trên lan can//
Tả Hàng–Soả Soả
Ừm..rất nhớ
Một người một thú im lặng nhìn bầu trời đầy sao kia, không nói gì khiến khoảng không trở nên im lặng nhưng lại có cảm giác rất bình yên và an toàn.Khiến họ muốn chìm đắm vào nó mãi mà không phải tách rời, có lẽ họ không cảm nhận được..lại có một cơn gió bay tới đây.
Comments