Gió Thoảng V

☁︎
NovelToon
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Uầy kiếm đâu được chỗ chill dữ vậy=)
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Hệ thống chủ chỉ cho.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ủa sao hệ thống chủ chỉ cho ngươi mà không chỉ cho ta=)
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Tại vì ngươi không đáng tin=)
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Hệ thống chủ là gì nữa=)
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Hệ thống chủ là người giao nhiệm vụ và cung cấp thông tin cho người hướng dẫn.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Các ngươi không cần để ý đến đâu.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Ồ.
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Thế giờ ta phải làm gì?
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Hm... Để ta xem.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Ma pháp của ngươi là Băng.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Đầu tiên, tập trung vào ngực mình. Ở đó là mạch ma pháp - nơi nguyên tố trú ngụ. Với ngươi là Băng, nên ngươi phải cảm nhận cái lạnh, cái tĩnh lặng, cái sắc bén của nó.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Đừng ép bản thân điều khiển nó. Hãy để nó trỗi dậy tự nhiên như hơi lạnh buổi sáng sớm. Ngươi không điều khiển Băng, ngươi là Băng.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Tập trung vào dòng năng lượng trong cơ thể ngươi. Nó như một dòng suối, chậm rãi, mát lạnh, len lỏi trong từng mạch máu. Khi ngươi chạm được vào nó, hãy dẫn nó ra đầu ngón tay.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Không cần vội. Băng không nghe lời những kẻ hấp tấp. Nó chỉ hiện hữu khi ngươi thật sự hiểu nó.
Hoàng Ngọc Minh nhắm mắt lại, hít thở đều và làm theo hướng dẫn.
Trong tâm trí cậu, một cánh đồng băng trải dài hiện ra. Gió lạnh thổi qua, nhưng không khiến cậu run rẩy. Mọi thứ như ngừng trôi, chỉ còn cảm giác an yên, trong trẻo. Cậu chìa tay ra phía trước.
Ngay sau đó, một luồng sáng xanh lam mờ nhạt bắt đầu tụ lại nơi bàn tay.
Những tinh thể băng nhỏ dần thành hình, nhưng sau đó lại vỡ vụn.
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
...
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Thi triển được rồi thì tốt, nhưng đừng vội tự mãn. Ma pháp thật sự bắt đầu từ lúc ngươi còn duy trì được nó. Hệ Băng như ngươi là dạng hệ cần tĩnh tâm cao độ, tâm càng lặng thì băng càng bền. Nóng vội là tan, chần chừ là vỡ. Hiểu chưa?
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
//gật đầu//
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Cảm nhận cái lõi của nó, giống như giữ một trái tim lạnh giá đập từng nhịp theo ý mình.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Tập trung dòng ma lực, giữ nó đều đặn như nhịp thở.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Nếu ngươi phân tâm hoặc dao động cảm xúc, khối băng này sẽ vỡ vụn. Vậy nên mới nói - kiểm soát bản thân là điều đầu tiên để kiểm soát ma pháp.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Còn duy trì lâu đến đâu, đó là chuyện rèn luyện ý chí, không ai giúp được đâu. Ma pháp chỉ nghe lời người xứng đáng với nó thôi.
Hoàng Ngọc Minh gật nhẹ đầu, Ngọc Miêu tiếp tục nói.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Giờ thì bắt đầu đi, ta sẽ hướng dẫn ngươi từng bước một.
Hoàng Ngọc Minh lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống, tay siết nhẹ lại như để lấy thêm quyết tâm. Cậu đưa tay phải ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên, làm đúng như lời chỉ dẫn của Ngọc Miêu.
Ngọc Miêu ngồi chễm chệ trên phiến đá gần đó, đuôi phe phẩy nhịp nhàng, giọng vang lên đều đều.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Đầu tiên, tập trung vào cảm giác lành lạnh trong người ngươi đi, giống như lúc đứng dưới tuyết giữa trời đông ấy. Nó ở trong ngươi từ lâu rồi, chỉ là chưa được gọi tên. Hít sâu một hơi rồi thở ra, để năng lượng ấy tràn ra tay.
Hoàng Ngọc Minh làm theo. Cậu nhắm mắt lại, tâm trí dần lắng xuống. Một làn khí lạnh len lỏi trong lồng ngực, như thể sương mù đang tụ lại. Cậu thở ra, rất khẽ, nhưng trong làn gió, như có sợi chỉ trong suốt bắt đầu cuộn quanh bàn tay cậu.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Tốt, giữ nguyên cảm giác đó. Bây giờ, tưởng tượng ma pháp là một dòng nước lạnh chảy ra từ tim ngươi, chạy qua mạch máu, đến tận đầu ngón tay. Đừng ép nó, chỉ cần dẫn đường.
Lúc này, luồng khí mát mẻ kia đã biến thành những tia sáng màu lam nhạt, như vụn băng đang xoay tròn lơ lửng trên tay Hoàng Ngọc Minh. Cậu mở mắt ra, và ánh sáng ấy vẫn còn ở đó.
Ngọc Miêu phẩy đuôi ra chiều hài lòng.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Rất tốt, giờ là lúc kiểm soát nó. Đừng để nó tràn ra vô định, ngươi là chủ nhân của nó, không phải kẻ đi theo. Nắm lấy trung tâm của luồng năng lượng và giữ chặt.
Hoàng Ngọc Minh cau mày nhẹ, thở ra một nhịp. Luồng ma pháp lấp lánh hơi dao động, nhưng không vỡ. Cậu siết tay lại, và băng từ từ kết tụ thành một mảnh tinh thể nhỏ, mỏng như cánh hoa, nhưng sắc sảo và rực sáng.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Ngươi giỏi hơn ta tưởng đó, học rất nhanh.
Hoàng Ngọc Minh nhìn tinh thể Băng đang lơ lửng, mỗi khẽ nhếch lên.
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Cũng đơn giản.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ủa là Hoàng Ngọc Minh hệ Băng hả?
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Ủa nhìn nãy giờ không biết hay gì mà hỏi=)
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ta tưởng cậu ta hệ Quang?
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Hệ thống chủ bảo vậy mà?
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Hả?
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Ngươi có ngáo không=) hệ thống chủ bảo ta là Hoàng Ngọc Minh hệ Băng mà=)
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Mắc gì chửi ta ngáo=) ta thấy sao thì nói vậy thôi=)
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Rồi rốt cuộc ta hệ gì=)
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Hệ Băng, kệ con tró ngáo đó đi=)
Tuyết Phong
Tuyết Phong
=))
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Thế ta chỉ cần làm giống Tiểu Minh là thi triển được ma pháp đúng không?
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ừ, ngươi thuộc hệ ma pháp Ám.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Là bóng tối ấy hả?
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ừ, hệ hiếm đấy.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Ui ghê vậy sao=)
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Mà trong truyện ngươi chỉ là một kẻ hầu nên không khai phá được hết sức mạnh.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Nếu giờ ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi điểu khiển và sử dụng nó một cách tối đa.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Được.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Thú vị thế này thì làm sao ta có thể bỏ qua được chứ. //cười//
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Thế làm thử tau xem coi hệ ma pháp hiếm là như nào.
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Cũng như hệ bình thường thôi, chỉ là nó mạnh hơn một chút à.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Rồi giờ như nào.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Thì cũng như cách Hoàng Ngọc Minh thi triển ma pháp thôi, tập trung, bình tĩnh và cảm nhận.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Vì nguyên chủ đã từng sử dụng ma pháp rồi nên ngươi sẽ làm nó dễ hơn Hoàng Ngọc Minh nhiều.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Cứ tập trung cảm nhận dòng chảy ma pháp bên trong ngươi, Ám hệ không bộc phát, nó thầm lặng. Nó là phần bóng tối trong chính ngươi nỗi sợ, tổn thương, ký ức bị lãng quên.
Một làn khí đen nhạt từ lòng bàn tay Tạ Vũ Kỳ khẽ bay lên, không dữ dội, chỉ như một vệt khói mỏng.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ngươi không cần khuất phục nó, cũng không cần áp chế mà hãy mời nó bước ra như một phần cơ thể, như hơi thở.
Không khí quanh Tạ Vũ Kỳ dần trầm xuống, gió cũng như dịu lại, làn khói mờ dần trở nên rõ ràng, tạo thành một vòng xoáy chậm rãi quanh cậu, như một dải lụa đen đang khiêu vũ.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Đúng rồi đó.
Tuyết Phong đi đến ngồi bên cạnh cậu.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Bây giờ, thử giữ nó ở trạng thái đó, không mất kiểm soát, không vỡ vụn.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Duy trì là cả một nghệ thuật như giữ cho mình tỉnh táo trong cơn ác mộng vậy.
∘∘∘
NovelToon
Trên chiếc ghế nhỏ, hai người và một chó một mèo đang ngồi dựa vào nhau.
Tạ Vũ Kỳ mệt mỏi dựa hẳn người vào Hoàng Ngọc Minh bên cạnh, nói.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Mệt thật đấy.
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Ừm.
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Nhưng mà cũng vui mà đúng không?
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
//gật đầu//
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Hai ngươi học nhanh lắm, mới đó thôi mà đã làm chủ được sức mạnh rồi.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Chuyện, bọn ta mà lại.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Ngồi nghỉ lát nữa đi rồi về, cũng trễ rồi.
Hoàng Ngọc Minh và Tạ Vũ Kỳ luyện ma pháp hăng say đến mức quên mất thời gian, lúc nhận ra thì trời cũng đã ngả sang màu hoàng hôn.
Ánh nắng dịu nhẹ hắt lên chiếc ghế nhỏ, Hoàng Ngọc Minh vuốt ve bộ lông dài của Ngọc Miêu, cười.
Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
Ta ngủ một lát, khi nào trời tối rồi gọi ta dậy nhé?
Ngọc Miêu
Ngọc Miêu
Ừ ngủ đi.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Ta cũng buồn ngủ quá.
Tuyết Phong
Tuyết Phong
Cứ ngủ đi, ta với Ngọc Miêu canh cho hai ngươi ngủ.
Tạ Vũ Kỳ
Tạ Vũ Kỳ
Ừm. //lim dim//
Tạ Vũ Kỳ dựa đầu vào vai Hoàng Ngọc Minh lim dim thiếp đi, Hoàng Ngọc Minh thì dựa vào đầu Y ngủ.
Ngọc Miêu và Tuyết Phong cuộn người bên hai người nằm yên tĩnh không quấy rầy.
Trên đồng hoa phủ kín cỏ mềm, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, kéo theo vầng sáng cam đỏ nhuộm rực cả bầu trời. Những đám mây mỏng như tơ lơ lửng, vắt ngang đường chân trời.
Giữa khung cảnh dịu dàng ấy, hai bóng người tựa vào nhau say giấc dưới gốc cây. Một người ngả đầu lên vai người kia, hơi thở đều đặn, mái tóc khẽ đung đưa theo gió nhẹ. Họ không nói gì, cũng chẳng cử động, nhưng dáng vẻ bình yên của cả hai như hòa tan vào ánh chiều tà, tạo nên một khung tranh tĩnh lặng đến nao lòng.
Ngay bên cạnh họ, một chú mèo trắng muốt đang cuộn tròn lại, đuôi khẽ đung đưa trong giấc ngủ lười biếng, còn một chú chó Samoyed trắng muốt nằm dài sát bên, đôi mắt nửa khép nửa mở như đang canh chừng mọi chuyển động xung quanh. Cả hai - người và thú - đều bình yên, đều lặng thinh, như thể thời gian đã ngừng trôi để giữ lại khoảnh khắc dịu dàng này mãi mãi.
☁︎

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play