•[Revenged Love - Nghịch Ái]• Giúp Bạn Thân Trả Thù Người Yêu Cũ,Tôi Vô Tình Bị Anh Ta Nhắm Đến
Chap 2:Hóng chuyện - Đau đầu
|Tại phòng khám nhỏ của Khương Tiểu Soái|
Khương Tiểu Soái
//gõ cửa phòng// Uý Uý!
Khương Tiểu Soái
Uý Uý này,dạy ngay mau! Cậu định ngủ đến bao giờ đây hảa?
|Trước mặt Khương Tiểu Soái là Ngô Sở Uý,với bộ dạng đầu xù,mắt nhắm mắt mở,quần áo hơi nhăn|
Khương Tiểu Soái
//thở dài// haiz..ngày nào cũng như ngày nào,cứ mỗi lần tỉnh dậy là y như rằng
Khương Tiểu Soái
Cậu không khác gì một con mèo xù lông còn ngái ngủ
Ngô Sở Uý
//dụi dụi mắt,ngáp dài// trời ơi..biết rồi màa,sao hay vậy quá àaa
Khương Tiểu Soái
//vỗ vỗ vào vai Ngô Sở Uý// thôi thôi,đi vào đánh răng rửa mặt sửa soạn dùm Tiểu Soái này cái đi
Khương Tiểu Soái
//Đẩy Ngô Sở Uý lại vào phòng// lẹ nha,hôm qua cậu chưa cho tôi xem ảnh cậu chụp lén đó
Ngô Sở Uý
//gật đầu// rồi rồi biết rồi
|Ngô Sở Uý đóng cửa phòng lại,bên ngoài phòng...Khương Tiểu Soái đang loay hoay ghi chú,vẫn bằng cây bút có hình con gấu xinh xinh như mọi lần,không đổi mới gì|
|Ngô Sở Uý mở cửa phòng ra,chậm rãi bước ra rồi ngồi ngay ghế đối diện Khương Tiểu Soái|
Ngô Sở Uý
//Dựa lưng vào ghế// oaaaa...sáng vui vẻ nha mọi người oiii
Chị đẹp y tá
//đang lau cửa kính// ừm sáng vui vẻ nhé,Uý Uý
mũm mĩm đáng iu
sáng vui vẻ!
Ngô Sở Uý
//mở điện thoại lên,xem phần album// để xíu,để tôi đưa ảnh tôi chụp lén cho cậu xem
Khương Tiểu Soái
//chống cằm,một tay dùng bút gõ qua gõ lại// ừm
Ngô Sở Uý
//mở một tấm ảnh chụp rõ nhất,chìa điện thoại trước mặt Khương Tiểu Soái// nè,xem đi..cái tên cao cao mặc đồ đen này nè
Ngô Sở Uý
Là bạn trai mới của Nhạc Duyệt đó
Khương Tiểu Soái
//cầm điện thoại lên xem// hmm....đúng là có cao hơn,đẹp trai với ngầu hơn cậu nhiều đó Uý Uý
Ngô Sở Uý
//ngơ ngác// nè nè Tiểu Soái! Tôi là bạn cậu đó,nỡ lòng nào nói đúng còn nói cho to làm gì hảa
Khương Tiểu Soái
//để điện thoại của Ngô Sở Uý lên bàn,cười khúc khích// tôi nói đúng chứ cũng có nói sai đâu?
Khương Tiểu Soái
Rõ là cậu lùn hơn,nhìn không có nét ngầu như người trong ảnh gì cảa
Ngô Sở Uý
//dựa lưng vào ghế khoanh tay,giọng hờn dỗi// hừ! Giận cậu luôn,đồ phũ phàn!
Khương Tiểu Soái
//cười khúc khích// ai yaaa..thôi mà thôi mà Uý Uý này
Khương Tiểu Soái
Tôi chỉ đùa vui tí thôi,có cần phải vậy không?
Khương Tiểu Soái
//dựa nhẹ lưng vào ghế// mà nói mới nhớ..
Ngô Sở Uý
//nghiên đầu một chút// nhớ gì cơ?
Khương Tiểu Soái
//lấy bút chọt chọt vào giấy// cậu định làm gì khi Nhạc Duyệt phũ cậu để theo tên đó đây Uý Uý?
Ngô Sở Uý
//chống cằm,suy ngẫm// tôi cũng không biết nữa....
Ngô Sở Uý
Nhưng mà phần lợi thế,thì tôi thấy cậu ta hơn tôi nhiều,nên thôi bỏ đi...làm gì cũng vô ích
Khương Tiểu Soái
//cười nhạt,chống cằm// sao không thử làm gì đó đi Uý Uý?
Ngô Sở Uý
//dựa ghế,hai tay đan lại sau đầu// làm gì bây giờ,tôi cũng không biết chỉ vì nhiêu đó mà Nhạc Duyệt bỏ tôi để làm gì đây nèee
Khương Tiểu Soái
//cười khúc khích//
|Cả hai đang vui vẻ nói chuyện xì xào với nhau thì cảnh cửa phòng khám bệnh được mở ra|
|Bước vào là một chàng trai quen thuộc mà hôm qua Khương Tiểu Soái đã gặp mặt một lần|
|Đó chính là Quách Thành Vũ và tên đàn em đi theo anh hôm qua|
|Quách Thành Vũ tiến vào bên trong phòng một cách chậm rãi,ánh mắt anh liếc qua hai người,mặc kệ Ngô Sở Uý là người hôm qua anh đang định tìm|
|Thứ mà Quách Thành Vũ chú ý là cậu bác sĩ Khương Tiểu Soái,ánh mắt anh dừng lại nơi cậu rất lâu|
Khương Tiểu Soái
//đứng dậy// oh..là anh hôm quá ghé vào đây nè
Khương Tiểu Soái
Hôm nay anh quay lại là để khám hay cần tư vấn cái gì không?
Ngô Sở Uý
//dựa lưng vào ghế,ngồi ăn ổ bánh mì vừa hóng cuộc đối thoại// nhăm nhăm..ngon dễ sợ..nhăm
Quách Thành Vũ
//im lặng một hồi lâu,anh khẽ nói// à,tôi đang cần mua thuốc đau đầu,mấy nay đầu cứ nhứt nhứt "thật ra là bịa chuyện"
Khương Tiểu Soái
//nghe xong,gật đầu nhẹ nhẹ,rồi xoay người,đi lại kệ thuốc tìm// được rồi,anh ngồi ngay ghế trống đi..đợi tôi một chút sẽ xong ngay
|Khương Tiểu Soái đang đứng ngay mấy cái kệ thuốc để tìm thuốc,Quách Thành Vũ không ngồi,chỉ đứng..đứng nhìn chằm chằm cái bóng lưng của Khương Tiểu Soái một cách chăm chú|
|Trong lúc đó,đàn em của Quách Thành Vũ đã để ý ánh mắt của anh cứ dán chặt vào cậu bác sĩ kia và Ngô Sở Uý cũng vậy,chú ý đến ánh mặt của Quách Thành Vũ dành cho sư phụ Khương Tiểu Soái của mình|
Ngô Sở Uý
//đang ngồi ăn ổ bánh mì,nhìn Quách Thành Vũ một cách đầy phán xét,nghĩ thầm trong lòng:bộ cha này bị hâm hay gì vậy,nhìn con người ta chằm chằm vậy là có ý gì..biến thái hảa??//
đàn em
//Nhìn Quách Thành Vũ cứ nhìn cậu bác sĩ Khương Tiểu Soái,không nói gì,im lặng quan sát xung quanh//
|Một lúc sau,không lâu...Khương Tiểu Soái xoay lại,trên tay cầm vài hộp thuốc,vỉa thuốc nhỏ để lên bàn một cách nhẹ nhàng mà đầy dứt khoác|
Khương Tiểu Soái
//ngồi lại vào bàn// ở đây có vài loại này,anh xem thử đi...loại nào anh hay sài nhiều nhất
|Quách Thành Vũ Liếc nhìn xuống hộp thuốc và mấy vỉa thuốc nhỏ,nhưng ánh mắt không hoàn toàn đặc ngay mấy loại thuốc,mà là trên cậu bác sĩ Khương Tiểu Soái|
Khương Tiểu Soái
//quơ quơ tay trước mặt Quách Thành Vũ// alo alo? Anh bị gì mà sao im ru dữ vậy?
Comments