[PerthSanta] Vai Diễn Của Kẻ Tổn Thương
Chương 3. Khoảng Gần Không Tên
Sau một hồi chạy trên cung đường cao tốc dài đằng đẵng thì cũng tới được bãi đỗ xe dưới chung cư nơi Perth ở.
Santa khẽ lay nhẹ người Perth, người đang ngủ bên ghế phụ.
Santa Pongsapak
Này Pi Perth, đến căn hộ của anh rồi, dậy đi
Perth ựm ừ vài tiếng rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Santa lo anh bị ngã cũng nhanh tay mở cửa xe ra theo.
Santa Pongsapak
Pi Perth, anh tự lên nhà được không?
Perth Tanapon
Tôi tự lo được, về đi
Anh bước đi nhưng chưa được vài bước thì lảo đảo suýt ngã, Santa vội đỡ lấy anh, cả người anh gần như tựa vào người cậu.
Santa Pongsapak
Thế này rồi mà còn cứng miệng
Santa bất lực đành dìu anh lên căn hộ. Cậu khó khăn đỡ con người say mèm này vào thang máy để lên tầng.
Santa loay hoay mãi mới tìm được thẻ trong túi áo khoác anh, quẹt cửa và dìu anh vào.
Perth thả mình xuống ghế sofa như thể người anh chẳng còn miếng sức nào. Santa chỉnh người anh nằm gọn vào ghế sofa để anh tránh bị ngã, rồi vào bếp lấy nước lọc cho anh.
Lúc này cơn say trong người anh đã dần vơi đi một chút, anh mở mắt ra, chống tay để ngồi dậy thì thấy Santa đang từ bếp tiến lại sofa nơi anh đang nằm.
Anh nói, giọng hơi trầm và khàn.
Perth Tanapon
Cậu đang làm gì vậy?
Santa Pongsapak
Giúp anh tỉnh rượu một chút rồi em sẽ về.
Perth Tanapon
Làm vậy để được gì?
Santa Pongsapak
Sao anh lại hỏi như vậy? Em không làm để được gì cả. Chỉ là em lo cho anh thôi.
Perth Tanapon
Cậu nghĩ mình khác với họ à? Cũng chỉ là một kiểu thương hại rẻ mạc.
Santa mím môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu đặt ly nước xuống bàn.
Santa Pongsapak
Em không thương hại anh. Em chỉ thấy.. anh cô đơn.
Perth khựng lại. Trong thoáng chốc sự chán ghét trong mắt anh mất đi, sự do dự thoáng hiện trong mắt anh, nhưng rồi lại vụt tắt.
Perth Tanapon
Và cậu nghĩ cậu có thể thay đổi điều đó?
Santa Pongsapak
Không. Em không nghĩ mình có quyền thay đổi anh. Em chỉ.. muốn được ở đây lúc này, khi anh không có ai ở bên.
Santa nói xong, lấy áo khoác, đứng dậy.
Santa Pongsapak
Em về đây, thẻ nhà và chìa khóa xe em đều để ở trên bàn. Ngày mai có buổi fitting trang phục..và thông báo thay đổi bạn diễn cho phim nên em nghĩ là người hâm mộ sẽ sôi nổi lắm đấy, anh nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.
Cậu quay đi. Perth không nói gì, chỉ nhìn theo, không rõ anh đang nghĩ gì. Cửa khép lại nhẹ nhàng.
Trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn lại một người ngồi bất động giữa đêm và ly nước nguội dần trên bàn.
Santa về đến nhà thì đồng hồ cũng gần điểm 2 giờ sáng. Cậu ngồi trên ghế sofa, tay vẫn còn lạnh vì đêm khuya.
Cậu biết rõ, khoảng cách giữa cậu và Perth đang rất xa. Không phải vì địa vị, không phải vì danh tiếng.
Cậu còn tin vào lời hứa, Perth thì không.
Nghĩ lại lúc nãy ở căn hộ của Perth, anh buông những lời cay nghiệt vào cậu, nhưng Santa không giận. Vì cậu tin đó không phải là sự thật. Đó là cách anh tự bảo vệ mình khỏi những bôn ba ngoài kia.
Cậu nhớ ánh mắt khi anh hỏi: "Cậu nghĩ mình thay đổi được tôi à?"
Câu đó không cần phải hỏi. Cậu không đến để thay đổi ai. Cậu chỉ muốn lặng lẽ ở bên, nếu điều đó khiến anh bớt cô đơn.
Santa thở dài, ngả đầu lên thành ghế, khẽ nhắm mắt. Trong lòng có một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên.
Không phải buồn, không phải hi vọng.
Cậu cũng gạt bỏ những điều đó qua một bên mà đi thay đồ rồi vào ngủ. Ngày mai chắc hẳn là một ngày vất vả rồi đây.
Comments