Em Yêu Anh Mà ! Chồng Ơi~~~~
chap4 : quá khứ p1
Hình huỳnh(gem)
Thì chuyện là thế này ……
Từ khi em được đưa vào trại trẻ mồ côi vào năm 8 tuổi
Ở trong đó cứ tưởng sẽ được mọi người yêu thương nhưng ko
Mà là 1 nỗi ám ảnh không hề quên đối với em , mỗi ngày em đều bị người trong trẻ mồ côi đánh đập ko chỗ nào lành lặn
Có ngày em phải nhịn đói vì bị mấy đứa ở trẻ mồ côi bắt nạt và cấm em ko cho em ăn khi em làm sai hoặc cãi lời bọn chúng
Em luôn chịu đựng vì nếu nói ra thì chẳng có ai giúp cả
Đến 1ngày em ko còn chịu nổi nơi cái quái quỷ đó nx em đành phải tìm cách bỏ trốn
Gần chạy đến cánh cổng đó em liền chạy ra khỏi đó 1 cách nhanh chóng em chạy ko ngừng nghỉ vì em sợ nếu chạy chậm thêm 1 chút nữa sẽ bị bắt lại
Nhưng khi chạy đến đường lớn em nhìn mọi thứ xung quanh mình khác lạ em thấy những chiếc đèn xe chói thẳng vào mặt mình những chiếc còi inh ỏi đang bọp còi làm cho em thêm hoảng loạng
Em liền chạy thẳng vào lề đường tìm 1 góc nào đó ngồi xuống và co người lại mà run
Thì có người nghe được tiếng em khóc mà tìm tới
Quang trung
Tiếng của ai vậy // đi tới//
Quang trung
Ôi trời // ngồi trước mặt em//
Gem khi còn nhỏ
A-ai đấy đ-đừng chạm vào tôi //ôm đầu//
Quang trung
Bé con em s đấy
Quang trung
A-anh không làm j em đâu
Quang trung
Ngẩng mặt lên anh coi nào// nắm hai tay cậu //
Gem khi còn nhỏ
//ngẩn đầu//
Vừa ngước lên trung thấy khuông mặt em bây giờ là toàn là nước mắt và nước mũi tèm lem
Trung nhìn vào đôi mắt ấy cảm nhận được nỗi sợ hãi của em thấy thế trung liền trấn an tinh thần của em lại
Quang trung
Nào nào bay anh hỏi nhà em ở đâu sao … lại ngồi đây
Gem khi còn nhỏ
E-em k-không có nhà
Comments