[ Quang Hùng × Negav ] " Một Chiếc Em Bé Cần Được Yêu " [ HungAn ]
Chap 4 – Không Cần Cười Nếu Không Muốn Sống
Đêm. Thành phố im ắng một cách kỳ lạ.
Hùng không ngủ được.
Hùng nằm nghiêng, nhìn điện thoại tới phát ngán. Không tin nhắn từ An. Không cuộc gọi nhỡ. Không gì cả.
Chỉ có một mẩu tin nhắn chưa xóa : Đừng làm mấy chuyện đó nữa. Tao thấy phiền.
Tắt điện thoại. Nhưng lòng vẫn không yên.Hùng ngồi bật dậy, rút cuốn tập cũ ra. Cái cuốn ghi đầy rìa giấy nguệch ngoạc của Khải hồi xưa.Đúng rồi ! hồi đó… sau vài tuần, An bắt đầu trở nên lạ hơn.Càng ngày càng lặng. Không phản ứng. Không cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Chết tiệt , tao nhớ là tới tuần sau nữa mày mới gục
Lê Quang Hùng
Mà hiện tại mày đã bắt đầu sụp rồi
Hùng lật tiếp. Có một trang… không phải chữ.Là một hình vẽ.
An từng vẽ cái gì đó như một người bị nhấn chìm trong hồ đen, tay giơ lên, không ai kéo.
Bên cạnh có ghi một dòng:
*Không phải tao không muốn sống. Chỉ là sống không giống như sống.
Ngày hôm sau – tại trường
Lớp học vẫn ồn ào.
Hùng đi vào, ánh mắt đảo qua ghế An. Cậu ấy không tới.
Mười phút trôi qua.
Hai mươi phút.
Một tiết.
Không ai thắc mắc.
Nguyễn Việt Hoàng
' Ê An nghỉ học hả? '
Han Sara
' Nó có bạn thân đâu mà ai biết??? '
Nguyễn Việt Hoàng
' Chắc nghỉ vì bị sốt hay gì á '
Khi học xong buổi anh liền tức tốc chạy đến nhà em .
Hùng đứng trước một căn nhà cũ, rêu bám đầy.
Cửa sắt gỉ sét, không khóa.
Anh đẩy vào.
Không đèn.
Không tiếng.
Một tiếng đổ vỡ lớn . Từ phòng trong.
Hùng bước vào từng bước nhẹ.
Trong phòng khách trống trơn, có vài tờ giấy rơi dưới đất.
Anh cúi nhặt toàn là thư đòi nợ.
Dưới góc có một đôi giày học sinh ướt sũng.
Lê Quang Hùng
Mày ở đây đúng không An ơi?
Cánh cửa phòng trong bật mở.
An đứng đó. Áo phông trắng dính máu không phải máu tươi, mà là vết cũ.
Băng gạc trên cổ tay bung ra.
Ánh mắt trống rỗng. Không giận. Không lạnh. Không sống.
Đặng Thành An
Không phải tự tao làm đâu , chỉ là dơ ra vậy thôi
Đặng Thành An
Mày tới đây làm gì vậy ?
Lê Quang Hùng
//giọng trầm xuống//Mày không cười , không khóc , không thở nổi mà vẫn ráng nói chuyện
An ngồi phịch xuống ghế.
Ngửa đầu ra sau.
Cái cổ ướt đẫm mồ hôi.
Hùng nhìn thấy… vết sẹo nhỏ ở bên xương quai xanh.
Anh nhớ.
Năm đó. Anh từng thấy xác em. Sẹo đó vẫn còn.
Đặng Thành An
Người ta sống để làm gì hả Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không biết
Lê Quang Hùng
Nhưng mày không cần chết để tìm ra
Đặng Thành An
// cười nhẹ, như khinh chính mình //Tao không muốn chết
Đặng Thành An
Tao chỉ muốn… ngừng thấy mệt
Đặng Thành An
Tao đau lắm , tao mệt vì phải chịu đựng mọi thứ
Anh tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu .
Không chạm. Không nói nữa.
Chỉ ngồi.
Bên cạnh một người không còn sức để sống, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để chết.
Lê Quang Hùng
// Lấy băng cá nhân dán lên vết thương ở tay em // Đó
Lê Quang Hùng
Sẽ đỡ đau đấy
Đặng Thành An
Mày lấy ở đâu vậy
Đặng Thành An
Sao biết mà mua
Lê Quang Hùng
Tao không biết
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ sao tao mua
Đặng Thành An
// load không kịp // Hả !? là sao ??
Lê Quang Hùng
Tí về tao nhắn nhé
Một tiếng ting vang lên từ bên An
Đặng Thành An
Gì vậy trời ? Đang nửa đêm
Lê Quang Hùng
' Ngày mai tao sẽ ghé đón mày đi học '
Đặng Thành An
' Không cần đâu '
Lê Quang Hùng
' Không phải hỏi , tao báo trước thôi '
Đặng Thành An
' Hơ..ngang ngược '
Lê Quang Hùng
' Ngang ngược mà thích mày đấy '
Đặng Thành An
' Im liền đi '
Lê Quang Hùng
Ừm quên nửa đêm rồi
Lê Quang Hùng
// Thấy An // Hello bé , hôm qua ai nói không cần mà vẫn chờ ta
Đặng Thành An
Nè nha bé bé cái gì
Đặng Thành An
Tại qua mày nói thế tao từ chối kiểu gì nên chờ thôi
Lê Quang Hùng
Dễ thương quãi đạn
Đặng Thành An
Bó tay với mày
Lê Quang Hùng
// Kéo An vào lớp // Đi thôi bé
Đặng Thành An
Ai cho gọi thế
Đặng Thành An
Mà không đổi tao chẳng nói chuyện với mày đâu
Lê Quang Hùng
Rồi rồi xin lỗi không nói nữa
Lại là Duck đay
Dạo này thèm truyện quá
Lại là Duck đay
Nên tớ sẽ ghi ra vài truyện nữa rồi xây dựng dần dần sau đăng
Lại là Duck đay
Đẹp đôi quá
Comments
♡Iuiu♫☪༒☼
Ảnh toàn lên giờ linh
2025-07-17
0